Chương 54

1.3K 43 3
                                    

Con ngươi Trần Thanh Hòa chuyển động một cái, chồm lên ghế trước, cười cười bắt đầu nói chuyện.

"Em gái Kiều, em ở ký túc xá trường học sao?"

"Không phải, là nhà trọ công ty sắp xếp, cách công ty khá gần." Chu Kiều trả lời.

Trần Thanh Hòa làm vẻ mặt à thì ra là như vậy, còn nói: "Quả là công ty lớn, phúc lợi không tồi, một mình ở một phòng trọ đồ dùng đầy đủ, ăn uống cũng được hỗ trợ không ít đi?"

Chu Kiều gật gật đầu, "Đều thống nhất là gọi đồ ăn ngoài, nhưng nhà trọ là ở chung."

Lục Hãn Kiêu bỗng dưng phanh gấp.

"Chao ôi ôi." Ót Trần Thanh Hòa đụng vào thành ghế.

Lục Hãn Kiêu vừa nghe được hai chữ "ở chung" chân phanh liền đạp mãnh liệt, giờ phút này không nói câu gì.

Trần Thanh Hòa ý tứ sâu xa nhìn anh một cái, lại tiếp tục nói chuyện.

"Em gái Kiều, em cũng thật không ngoan, đi lâu như thế, hôm trước sinh nhật anh cũng không hỏi một tiếng."

Chu Kiều không hiểu hai giây, "Trần ca, sinh nhật anh không phải là tháng ba sao?"

Lệ Khôn ngồi phía sau không nhịn được mà cong khóe miệng, lẳng lặng nhìn Trần Thanh Hòa diễn trò.

Chu Kiều đi vào tháng bảy, bây giờ còn chưa qua năm mới, lấy đâu ra sinh nhật.

Trần Thanh Hòa mặt không đỏ tim không đập, "Ngày sinh trên chứng minh thư của anh là giả, anh sinh vào tháng mười một, là xạ thủ bắn bắn chim(*)."

(*): tháng 11 là cung Nhân Mã, chắc ý anh là vậy.

Lệ Khôn mặc dù không rõ toàn bộ câu chuyện nhưng cũng là một người sáng suốt, vì vậy thuận tiện phối hợp diễn, "Sinh nhật năm nay mày đừng hòng náo nhiệt, nhiệm vụ còn đang trên người, ngày kia huấn luyện phải tuyệt đối tập trung. Không bằng mai làm cho mày một buổi ăn mừng sớm?"

Tài xế tiểu Lục tổng mặt không chút thay đổi, một câu cũng không lên tiếng, chỉ là đối với hai người anh em này đã cảm động đến rớt nước mắt.

Trần Thanh Hòa giả vờ sợ hãi, mắng một tiếng, "Lệ đội trưởng, ngài thật sự là đưa ra một chủ ý ôi thiu tuyệt vời nha!" Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Chu Kiều, "Em gái Kiều, ngày mai có rảnh không? Đi ra ngoài cùng ăn một bữa cơm."

Chu Kiều vừa muốn mở miệng.

"Ngày kia anh phải huấn luyện kín, mười ngày nửa tháng sau chắc mới ra được, trong đó anh cũng không có người quen, chỉ là một bữa cơm sinh nhật, góp mặt thôi." Trần Thanh Hòa nói trước gắt gao chặn lời cô, "Một bữa cơm thôi, không làm trễ nải thời gian của em đâu, lại nói, ngày mai là cuối tuần, đừng nói em phải làm thêm nhé."

"..."

Lục Hãn Kiêu nhìn thì vân đạm phong khinh, một mực lái xe tỏ vẻ không liên quan gì đến mình, kì thực lỗ tai đã dựng đứng, không buông tha bất kỳ động tĩnh nào của người bên cạnh.

Cô ấy sẽ phản ứng như thế nào ?

Không chút lưu tình cự tuyệt? Hay là sung sướng đáp ứng.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ