Chương 6

3.6K 118 18
                                    

Lục Hãn Kiêu thấy Chu Kiều kinh ngạc, nhịn cười, nói với thầy Lý: "Thầy, buổi tối em mời thầy ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đi chơi mạt chược."

Người lạnh lùng như Giáo sư Lý thế mà lập tức đáp ứng, "Được, tay chân thầy cũng ngứa ngáy lâu rồi."

"..."

Này, phải làm gương sáng cho người khác chứ lão đồng chí.

Lục Hãn Kiêu tươi cười đi đến cạnh Chu Kiều, "Sách vở khá nặng, đến đây, anh cầm giúp em." Sau đó hạ thấp giọng, "Đây chính là cơ hội cho em chơi mạt chược với thầy giáo, kiềm chế chút, đừng làm ông thua quá khó coi."

Chu Kiều nghĩ thầm, thật không hiểu tự tin của anh ở đâu ra nữa.

Ba người đi xe tới căn cứ của Lục ngu ngốc.

Ngồi trên xe nghe tán gẫu, Chu Kiều mới biết, hóa ra lúc học ở nước ngoài Lục Hãn Kiêu đã làm đề tài cùng Lý giáo sư, có thể coi là học trò cưng của ông.

Lục Hãn Kiêu không lấy việc này để khoe khoang, rất không phù hợp với con người anh.

Có thể thấy, anh quả thật không thích đọc sách.

Bữa tối ăn món Hồ Nam, đồ ăn cay khiến xung quanh miệng giáo sư Lý xuất hiện một vòng đỏ.

Lục Hãn Kiêu sắp xếp chương trình kín mít, "Thầy, tí nữa chơi mạt chược, chúng ta vẫn theo quy tắc cũ, thầy thấy được không?"

"Được, không ăn bài." Giáo sư Lý hỏi: "Đủ người không?"

"Đủ, hai thằng bạn thân của em đang chờ ở kia. Đều là mấy thằng ngu ngốc lắm tiền, đúng rồi, thầy tiêu tiền trong ví cho sạch đi, lát nữa còn lấy chỗ đựng."

Chu Kiều ngồi phía sau, tóc bị gió đêm thổi bay phấp phới, không nhịn được hé miệng cười.

Mấy thằng ngốc lắm tiền? Đúng là vật họp theo loài nhỉ.

Đến công quán, Lục Hãn Kiêu dẫn đường, vừa mở cửa phòng bao đã gào-

"Người bên trong đâu, mau ra tiếp giá!"

Giáo sư Lý tươi cười đầy mặt, được nịnh nọt khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

"Đón mày sao, trước hết phạt đi quanh bàn ba vòng." Đáp lại là giọng nói rõ ràng của đàn ông, Hạ Nhiên ra đón, khách khí gật đầu với giáo sư Lý một cái, sau đó liếc mắt nhìn Chu Kiều, rồi hăng hái nhìn Lục Hãn Kiêu.

"Đừng có dùng ánh mắt đùa giỡn lưu manh với tao." Lục Hãn Kiêu chỉ Chu Kiều, "Dạo này tao kiêm chức gia sư tại nhà, đây là học trò đầu tiên."

Đức hạnh thối tha của anh Hạ Nhiên đã biết rõ, không thèm phản ứng, quay sang Chu Kiều, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô gái, cô chịu khổ rồi."

"Đệch." Lục Hãn Kiêu phiền phức đuổi, "Tối nay cho mày thua đến mức phải bán của cải lấy tiền, thua luôn cả quần lót chữ T luôn!"

"À." Hạ Nhiên nhẹ nhàng ung dung nói nhẹ bên tai anh, "Hôm nay tao không mặc quần lót."

Fu*k, vô cùng phóng đãng.

Bắt đầu chơi bài, Lục Hãn Kiêu đẩy Chu Kiều ra chiến trường, "Qua được bài khảo nghiệm tối nay, chiến thắng, em chính là công chúa của làng bài bạc."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính On viuen les histories. Descobreix ara