Chương 19

1.7K 64 4
                                    

Chọn xong quần bơi, Lục Hãn Kiêu bắt đầu nịnh nọt cô giáo Chu.

"Cô Chu, ngày mai anh cần chú ý những chỗ nào đây?"

Chu Kiều hỏi anh: "Chẳng lẽ anh chưa từng học bơi sao?"

"Học rồi." Lục Hãn Kiêu rất buồn bực, "Anh còn tìm cả giáo viên cá nhân cơ, kết quả là người ta bị anh làm tức giận, không dạy nổi. Về sau thì là đám anh em dạy cho, không phải anh nói điêu đâu, trình độ dạy dỗ của Trần Thanh Hòa ấy mà, quả thật là phá hủy cuộc đời anh."

Chu Kiều cũng không hiểu nổi, "Có phải anh nghĩ bơi lội quá khó khăn hay không?"

"Anh sợ nước." Lục Hãn Kiêu nói: "Đặc biệt là khi nhìn mấy hình biển sâu, trời ạ, hít thở không thông luôn."

Chứng sợ nước trong truyền thuyết?

Chu Kiều dường như đã hiểu phần nào.

Lục Hãn Kiêu bắt đầu mơ đến cuộc sống tươi đẹp ở bể bơi ngày mai, "Cuộc đời này, anh chưa từng được cô gái nào dạy cách phóng túng (*) đâu."

Đầu Chu Kiều lại bắt đầu đổ mồ hôi, anh nói chuyện có thể đừng dùng loạn từ phóng túng có được không.

(*) phóng túng: nguyên văn là "đi lãng", vừa có nghĩa là lướt sóng, bơi lội, vừa có nghĩa phóng túng đó.

Lục Hãn Kiêu vì ước mơ mà xốc lại tinh thần, thấy thời gian còn sớm liền cầm lấy chìa khóa xe, "Anh ra ngoài một chút nhé."

Lúc ra khỏi cửa vừa vặn gặp được dì Tề vừa đi khiêu vũ về, "Ai, Kiêu Kiêu, lại đi đánh bài sao?"

"Đánh bài có gì hay ho đâu, mỗi lần thắng đều chẳng tốn chút sức lực nào." Lục Hãn Kiêu quơ quơ chìa khóa xe, "Cháu đi làm chính sự."

Nửa tiếng sau, tại một cửa hàng đồ bơi nào đó.

Nhân viên bán hàng lần này đúng là gặp vận, không ngờ trước khi tan làm lại được tiếp đón một thần tài, Lục Hãn Kiêu cơ bản là mua mỗi kiểu một cái.

"Thưa anh, anh thấy bộ này thế nào?" Nhân viên mang ra một bộ áo quây có dây buộc trước ngực, nhìn qua vô cùng quyến rũ, có thể nói là tương đối hở hang.

Lục Hãn Kiêu vô cùng không vừa ý, "Không cần."

Ngày mai thân phận Chu Kiều là giáo viên đấy, cũng không phải là đi vũ trường. Mà thực ra ngực của cô ấy chắc cũng không thể hiện nổi tinh túy của bộ đồ tắm này.

Ngón tay Lục Hãn Kiêu chỉ một cái, "Được rồi, những món này thôi, thanh toán."

Nhân viên bán hàng tràn ngập niềm vui, nhiệt tình tiễn kim chủ, "Tiên sinh, anh đối với bạn gái mình thật sự là quá tốt!"

"Bạn gái?" Lục Hãn Kiêu cười một tiếng.

Nhân viên nghĩ thầm, chết rồi, chẳng nhẽ nói sai?

"Làm sao cô biết là bạn gái." Lục Hãn Kiêu trêu chọc nói: "Biết đâu là vợ thì sao ha ha ha ha."

"..."

Hiệu suất của anh cao, loanh quanh đến lúc về cũng chưa đến 2 tiếng.

Về đến nhà, dì Tề đã ngủ, Chu Kiều vẫn đang ngồi trong phòng học từ đơn.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ