Chương 21

2K 67 4
                                    

Trần Thanh Hòa đi đến, "Hai người cãi cọ xong chưa?"

Lục Hãn Kiêu lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái sắc lẻm, "Mắc mớ gì tới mày."

"Mông tao cũng không có nốt ruồi, đương nhiên chẳng liên quan gì đến tao." Trần Thanh Hòa ngồi xổm xuống, ôm lấy bả vai anh, "Kiêu Nhi, tao có một tấm danh thiếp, là một chỗ xoá nốt ruồi uy tín, lại còn không đau, mày có cần không?"

Chu Kiều nghe đến mức mặt khô nóng, Lục Hãn Kiêu duỗi tay đấm Trần Thanh Hòa một đấm, "Không biết chọn thời điểm đùa giỡn, ở đây nói lung tung cái quái gì!"

Trần Thanh Hòa vẻ mặt vô tội, "Tao cũng chưa nói cái gì mà, lần trước không phải mày cũng nhờ tao lưu ý tin tức ở phương diện này sao?"

Đại khái là lần đó tụ hội toàn lũ mặt dày, đám anh em nhàm chán so nốt ruồi trên người, trong lúc đùa giỡn có đề cập đến.

"Không phải còn một cái lớn ở bắp đùi sao, hình như không phải ai cũng có." Trần Thanh Hòa không vui, "Mày còn xấu tính như thế, người ta sẽ đi đấm đấm ngực mày đấy."

Lục Hãn Kiêu cười mắng một tiếng, "Mày mẹ nó có thể thử xem."

"Thôi không chấp với mày." Trần Thanh Hòa lại dựa gần vào Chu Kiều, "Kiều Kiều, em ở với nó lâu như thế, có phát hiện ham mê kỳ cục của nó hay không?"

"Cút đi." Lục Hãn Kiêu đá một cước lại, muốn đạp hắn xuống nước.

Trần Thanh Hòa giữ thăng bằng không tệ, không để anh thực hiện được, "Nó đặc biệt thích sưu tầm quần lót, đi công tác khắp nơi, người khác mua đặc sản, nó thì lúc nào cũng có thể từ một số quán bán đồ lót ở đó, tìm tòi mua mấy loại có hoa văn đặc biệt mang về."

"..."

Quá riêng tư, không chịu nổi!

Sắc mặt Chu Kiều mất tự nhiên, nghiêng đầu nhìn một thằng nhóc mập mạp gần đó.

Bạn nhóc mập này cũng rất hợp với tình hình, hướng Chu Kiều nhếch miệng cười, sau đó bóp đống mỡ quanh bụng mình, "Chị gái nhỏ, đây là phao bơi màu da của em này."

Mà Lục Hãn Kiêu cạnh đó đang hận không thể bóp chết Trần Thanh Hòa, hai Đại lão gia trên bờ bắt đầu biểu diễn một màn cận chiến.

"Trời ạ, mày ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đó!" Trần Thanh Hòa bị anh vặn ngược tay, khớp xương đều đau muốn chết.

"Mày không phải là nói rất hay sao, thế nào, có thể nói nhưng không thể đánh à?"

Trần Thanh Hòa ở quân đội rèn luyện đã vài năm, cũng không phải là loại chân yếu tay mềm, chân móc về sau một cái, Lục Hãn Kiêu giữ thăng bằng không tốt liền lảo đảo ngã về phía trước.

"Mày hôm nay làm sao vậy, bình thường đùa giỡn rất vui vẻ, hôm nay là làm sao?" Trần Thanh Hòa ngăn trở được một quyền, "Âm hiểm! Thế mà dám bắt chim to của tao!"

Lục Hãn Kiêu vội vàng che miệng hắn, "Âm thanh biến thái của mày có thể lớn thêm chút nữa không, bên cạnh còn có một thằng nhóc mập chưa thành niên kia kìa, mày thế mà gọi là anh bộ đội sao."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now