Chương 67 : Ngoại truyện 2

1.5K 32 2
                                    

Hoắc Hâm cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền trên má giống như vò rượu làm say lòng người, lại càng gãi đúng chỗ ngứa.

Cô hỏi: "Mọi người đang cười cái gì thế?"

"Chúng tôi cười vợ... (*)" Hà Chính không hổ là một khẩu súng siêu thanh, trực tiếp đem Trần Thanh Hòa bán đi một nửa.

(*): nguyên văn là "đội trưởng tức..." (đội trưởng tức phụ = vợ của đội trưởng), Hà Chính nói được nửa câu đó.

"Hà Chính!"

"Có!"

"Hít đất ba mươi cái tại chỗ, ngay lập tức!"

Giọng Trần Thanh Hòa lúc này đủ khí thế, cuối cùng cũng thành công hù dọa mấy tên nhóc thiếu đầu óc này.

Anh đứng dậy, lúc bước qua dơ chân đạp Hà Chính đang hít đất một cái, "Mông cao lên cho tôi!"

Trần Thanh Hòa cài cửa lại, hai người đứng ở ngoài hành lang.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Phòng của tôi." Hoắc Hâm chỉ sang hướng đông.

"Phòng cô làm sao?" Trần Thanh Hòa liếc mắt nhìn cô một cái, "Lại có quái thú à?"

Hoắc Hâm nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn anh, "Trần đội trưởng thật là lợi hại."

"Dừng lại." Trần Thanh Hòa lại ngửi được hương vị xấu xa, anh lập tức xụ mặt, "Việc này thuộc về bên hậu cần, tôi không quản được."

Hoắc Hâm gật đầu như gà mổ thóc, "Tôi chính là tới hỏi anh số điện thoại của hậu cần."

Trần Thanh Hòa khẽ à một tiếng, nghĩ thầm, còn thật là biết nói chuyện nhỉ.

Trong lúc huấn luyện, di động sẽ bị tịch thu. Trần Thanh Hòa móc sổ liên lạc ra, viết lên trang giấy trắng cho cô một dãy số.

Hoắc Hâm nhìn chằm chằm cánh tay anh, đôi mắt chăm chú di chuyển theo cánh tay không chớp mắt.

Trần Thanh Hòa: "Cô đang nhìn đùi gà đấy à?"

Bị vạch trần, Hoắc Hâm cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại ung dung cười một tiếng, "Không, chỉ là cảm thấy, chữ đội trưởng viết có hơi xấu."

Trần Thanh Hòa: "......"

---

Kế hoạch chuyên mục cuối năm của tổ lấy chủ đề là quân nhân, chạy tới nơi này thu thập tài liệu, phương thức chủ yếu là quay phim chụp ảnh trong quân. Trần Thanh Hòa ở đội dã chiến, chính là đội ngũ phải rèn luyện cực khổ nhất, buổi sáng 6 giờ tập hợp, khoác lên một túi quân trang rồi chạy bộ 5km, mỗi ngày huấn luyện thể năng đều khô khan gian khổ, dưới 0 độ ở trần rồi tắm rửa dưới sông băng.

Chịu đựng tới cực hạn, tuyệt đối phục tùng.

Trần Thanh Hòa là đội trưởng, cũng là người có tố chất tốt nhất trong đội. Khi huấn luyện anh sẽ không nhiều lời, chỉ cắm đầu đánh, cắn răng xông lên, trong ánh nắng chiếu xuống tuyết trắng xóa, anh cởi trần lên xà, liên tục đẩy người lên cao.

Từng khối cơ bắp ngang hông, trên bụng, trên cánh tay kia, trong ánh sáng mặt trời càng thêm rõ ràng, khiến người ta không rời được mắt.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ