Chương 25

2K 60 4
                                    

Khoảng cách này rất gần, giống như chỉ một giây sau anh sẽ hôn lên.

Chu Kiều một chưởng xoay mặt anh, luống cuống đứng dậy, tức giận nhìn Lục Hãn Kiêu.

Hai tay Lục Hãn Kiêu chống trên mặt đất, lồng ngực ưỡn ra phía trước, nghiêng đầu cười với cô. Sau đó cũng học theo cô nổi giận, đầu tiên phồng má phải, sau lại lấy hơi phồng má trái, cuối cùng hai má cùng phồng lên, "Oe oe oe."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu khoanh chân ngồi trên mặt đất, không e ngại mà nói, "Dù sao anh già như thế rồi, vất vả lắm mới thích được một người, thứ không thiếu chính là thời gian theo đuổi."

Chu Kiều không nhịn được đạp anh một cước, "Anh nói lung tung cái gì!"

"Em coi anh như bao cát đấy à?" Lục Hãn Kiêu nhíu mày, "Có bản lĩnh thì đạp thêm cái nữa."

Sợ gì mà không làm, Chu Kiều lại đạp lên đùi anh một cái.

"Ai ôi." Vẻ mặt Lục Hãn Kiêu thay đổi, vừa trầm mê lại say mê, "Bị đá thật thoải mái thật vui vẻ thật là vô cùng kích thích mà."

"..."

Đúng là muốn chết.

Chu Kiều tự biết mình không phải đối thủ của anh, chuồn là thượng sách.

Tiếng Lục Hãn Kiêu từ phía sau vang lên, "Ngày mai mời em đi nông trường chơi nhé."

"Rầm!" Đáp lại anh là tiếng sập cửa.

"Lúc tức giận cũng mê chết người." Lục Hãn Kiêu vẻ mặt si mê, sau đó từ trên mặt đất đứng dậy, vuốt vuốt bắp đùi chỗ bị Chu Kiều đá, "Nhiệt tình cũng quá lớn, thật là không biết thương hương tiếc ngọc."

Weixin báo có tin nhắn, Lục Hãn Kiêu lấy điện thoại di động ra, trong nhóm huynh đệ, MC Trần Thanh Hòa đang kêu gọi: [Ngày mai 10h sáng, có vợ mang vợ, không có vợ mang đầu óc, đúng giờ gặp ở nông trường.]

Đào Tinh Lai: [Anh Thanh Hòa, thế loại vừa không có vợ, lại không đầu óc, thì nên mang cái gì?]

Trần Thanh Hòa: [Thế thì mang theo Chu Kiều đi.]

Lục Hãn Kiêu: [Tao sẽ treo ngược chúng mày lên cây, rồi chọc lòi rốn chúng mày.]

Trần Thanh Hòa: [Lão xử nam không nên tự rước lấy nhục xoxo. ]

Sau đó toàn bộ màn hình đều lả tả icon xoxo.

Lục Hãn Kiêu phiền chết với hai người này, thoát khỏi khung trò chuyện, tiện tay kiểm tra vòng bạn bè một cái, kết quả tay trơn ấn vào danh sách người liên lạc.

Đợi chút!

Chu Kiều đâu?

Lục Hãn Kiêu trợn to mắt, kiểm tra lại hai ba lần, danh sách bạn tốt không có Chu Kiều?

Hắn chậm rãi ý thức, không phải là huỷ bạn bè với anh đấy chứ?!

"Họ Chu em dám quá phận!" Lục Hãn Kiêu nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận, đi tới mãnh liệt gõ cửa, "Mở cửa!"

Chu Kiều đeo tai nghe lên luyện nghe, chỉnh âm lượng đến mức cao nhất.

Lục Hãn Kiêu đập cửa vài chục cái rồi cuối cùng cũng yên tĩnh, Chu Kiều vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khí mới thở ra được một nửa thì "ầm" một tiếng, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Lục Hãn Kiêu hung hăng đi vào.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now