Chương 10

2.9K 81 30
                                    

Việc Lục Hãn Kiêu cố trở nên bình thường, Chu Kiều làm như không thấy. Anh lật người, đưa lưng về phía cô, bắt đầu ngủ trưa.

Chu Kiều học thêm vài từ đơn, lúc ngẩng đầu lên thì Lục Hãn Kiêu đã ngủ. Cô quan sát phòng làm việc một vòng, toàn thể đều không có vấn đề, thứ bất thường chính là cái ghế quý phi này.

Haizz, có phải tiểu tiên nữ đâu?

Một tiếng sau, Lục Hãn Kiêu tỉnh dậy, vẫn buồn ngủ, "Em không nghỉ ngơi sao?"

Chu Kiều ừ một tiếng, "Tôi không có thói quen ngủ trưa."

Lục Hãn Kiêu ngáp một cái, ngồi khoanh chân trên ghế quý phi, hỏi: "Lúc ngủ anh có ngáy không?"

"Không có." Chu Kiều nói đúng sự thật.

Lục Hãn Kiêu nghe vậy vô cùng kiêu ngạo, vỗ ngực nói: "Lớn lên đẹp trai, hệ hô hấp cũng khỏe mạnh, tuyệt vời."

"..."

Chu Kiều lặng lẽ an ủi bản thân, từ từ sẽ quen, từ từ sẽ quen thôi.

Công ty 2 giờ bắt đầu làm việc, Lục Hãn Kiêu ngồi dậy, xốc tinh thần rồi xuống giường. "Uống gì không? Anh gọi giúp em."

"Không cần đâu." Chu Kiều đọc hết hàng chữ cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đáp.

Vừa nói xong, đã thấy Lục Hãn Kiêu chân không đạp trên sàn, đi nhẹ nhàng như lướt trên mây. Mà đôi tất xỏ ngón hình cục cưng bọt biển kia yên tĩnh nằm trên ghế quý phi, bộ dạng kỳ quái.

Chu Kiều không nhịn được hỏi: "Anh không thấy bẩn sao?"

"Không tính là bẩn, phòng làm việc của anh không cho người khác đi vào, mỗi ngày cũng sẽ có người tới quét dọn." Lục Hãn Kiêu thêu dệt lý do, "Người đàn ông chân chính mới dám cởi giày đo chiều cao. Không đi giày cao 185, tuyệt đối không nói dối lên 186."

Chu Kiều cười lấy lệ.

Lục Hãn Kiêu trở lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc, bỗng nhớ tới việc gì, ồ một tiếng, nói: "Yên tâm, anh không bị hôi chân đâu."

"..." Chu Kiều quả thực một lời khó nói hết.

Lục Hãn Kiêu lại sắp bắt đầu chăm chỉ, nhắc trước: "Chỗ nào không biết có thể hỏi anh." Sau đó gọi điện thoại nội tuyến, phân phó thư ký: "Đóa Tỷ, cho tôi một ly coca, đừng thêm đá."

Chu Kiều hít một ngụm khí lạnh, coca?

Tổng tài bá đạo không phải đều uống rượu đỏ hoặc cà phê sao?

Đóa Tỷ biết rõ thói quen của ông chủ, nhanh chóng đưa vào một ly coca đã cắm ống hút. Lục Hãn Kiêu vừa xem văn kiện vừa cắn ống hút, ngậm trong miệng nửa ngày không nhả ra.

Chu Kiều nghĩ thầm, chẳng nhẽ vẫn còn thói quen cắn ống hút ngây thơ chất phác sao?
Thật là hài hước mà.

Buổi chiều rất yên bình, trong phòng chỉ có tiếng giấy sột soạt cùng thanh âm lật sách.

Chu Kiều bỗng dưng phân tâm, liếc Lục Hãn Kiêu một cái, người đàn ông này bộ dáng nghiêm chỉnh trông khá thuận mắt. Anh ta hình như rất thích áo sơ mi trắng, áo này cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, bó sát phẳng phiu, nổi bật lên dáng người vai rộng eo hẹp.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Место, где живут истории. Откройте их для себя