Chương 18

1.8K 60 7
                                    

Một phòng gà bay chó sủa này, cuối cùng vẫn là bà nội Lục đi ra hoà giải.

Dáng người bà hơi mập nhưng bước chân vẫn còn ổn định, âm thanh khuyên răn mang phong cách người lớn tuổi, thường xuyên thở ngắn than dài.

"Tiểu Ngọc à, con đừng tiếp tục ầm ĩ, hai vợ chồng sống bên nhau nhiều năm như thế, kết thúc cũng phải dĩ hòa vi quý."

Phẫn nộ trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kim Tiểu Ngọc vẫn chưa nguôi ngoai.

Bà Lục lại tiếp tục nói với Chu Chính An: "A Chính, đàn ông con trai không nên mắng phụ nữ như vậy, tức giận đến mấy cũng phải nhịn được."

Thường nói lúc khuyên giải thì không nên phân biệt nam nữ, nhưng sự tình ầm ĩ đến mức này, có thể giải tán êm đẹp cũng coi như một việc tốt.

Thực ra Chu Chính An tức giận cũng không nhỏ, nhưng không dám lại tiếp tục phát tiết với bà nội Lục. Cộng thêm vừa rồi Lục Hãn Kiêu mới cảnh cáo, nơi này là Lục gia, cãi nhau như vậy đúng là không đúng mực.

Hai người một lời cũng không hợp nhau, cãi cọ tan rã trong không vui.

Chu Chính An phất tay áo rời đi, vừa đi vừa vuốt ve mái tóc tỉ mỉ của mình, khi còn trẻ ông cũng là một soái ca phóng khoáng, khi đã gần trung niên cũng vẫn giữ được vẻ khéo léo.

Kim Tiểu Ngọc bước nhanh đuổi theo, "Đừng cho là tôi không biết rõ, ông an bài cho con hồ ly tinh kia ở biệt thự Hoa Lan Sơn, đứng lại, ông đứng lại đó cho tôi!"

Hai người lôi lôi kéo kéo, lúc ra đến cửa, tiếng mắng chửi mới dần nhỏ lại.

Chỉ chốc lát, đồng chí giữ cửa vào báo, "Lục lão phu nhân, hai người nọ mỗi người một xe, đã đi rồi."

"Đã biết." Bà nội Lục gật đầu, "Ai da, Tiểu Ngọc cùng A Chính thật là, náo loạn chẳng ra thể thống gì."

Mùi vị một phòng thuốc súng vẫn còn ở đây, Lục Hãn Kiêu quay đầu nhìn Chu Kiều.

Cô yên tĩnh đứng một góc, nhìn qua không có vẻ gì khác thường, thế nhưng ngón tay lại gắt gao nắm góc váy, liên tục chà xát.

"Bà nội, bà mua cái ống nhổ mới nhé." Lục Hãn Kiêu thu liễm sự sắc bén, cả người lại bắt đầu cà lơ phất phơ, vừa cười vừa bắt đầu đi về phía Chu Kiều.

Lúc Lục Hãn Kiêu đi qua, cánh tay cứ như vậy nhấc lên, chuẩn xác hất vào bàn tay đang nắm váy của Chu Kiều.

Thanh âm anh nhẹ nhàng rơi ở bên tai cô, "Nắm chặt như vậy không thấy đau tay sao? Ngốc nghếch."

Sau câu hời hợt đó, Lục Hãn Kiêu dường như lại biến thành bộ dáng cợt nhả không đứng đắn thường ngày.

Bà nội Lục nói: "Đấy không phải ống nhổ, là bình hoa chú hai cháu mang về, nói là có thêm chút đồ cổ thì nhà sẽ có thêm linh khí."

Lục Hãn Kiêu: "Nhà mình thứ có linh khí nhất chính là cháu đây. Bà nội, ngày mai cháu ra ngoài mở quán, ghi bảng hiệu là "Lục bán tiên"!"

Bà Lục chao ôi cười mắng, "Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như vậy, mãi chưa chịu trưởng thành."

"Bà cũng đừng không tin, cháu bây giờ liền biểu diễn cho bà một màn đoán mệnh." Lục Hãn Kiêu phô trương xoay người chỉ về phía Chu Kiều, sau đó bấm ngón tay tính tính, "Không được rồi, không được."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now