Chương 67 : Ngoại truyện 2

Start from the beginning
                                    

Hoắc Hâm cầm chiếc máy ảnh giống như một họng pháo màu đen, răng rắc răng răng chụp anh, hệt như súng máy tàn phá.

Trần Thanh Hòa không nhịn nổi.

Thừa dịp nghỉ ngơi năm phút đồng hồ, anh gọi Hoắc Hâm qua một bên, mất kiên nhẫn hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Hoắc Hâm hôm nay mặc một chiếc áo phao màu đen, khăn quàng cổ màu đỏ quấn trên khuôn mặt trắng xóa như tuyết. Lông mi cô chớp chớp, vài hạt tuyết bay xuống đọng đầu mũi cô, tan chảy.

Hoắc Hâm nói: "Tôi đang làm việc mà, chụp ảnh cho các anh đấy."

Trần Thanh Hòa: "Chỉ chụp mình tôi?"

Hoắc Hâm nói: "Đều chụp." Cô mở màn hình máy ảnh, quang minh chính đại tiến về phía trước một bước dài, vỗ vỗ vai anh, nghiêm trang chỉ, "Đây là Hà Chính, Tô Dao Viễn, Thiết Quải Tử."

Ảnh chụp từng cái từng cái được lật qua, quả là vậy.

Ngay lúc Trần Thanh Hòa chuẩn bị buông máy ảnh ra, ngón tay Hoắc Hâm cử động quá nhanh, bức ảnh tiếp theo rơi vào mắt anh.

"Khoan đã!" Trần Thanh Hòa quát lớn.

"Không cho." Hoắc Hâm nhanh chóng thu tay lại.

Nhưng không kịp nữa, Trần Thanh Hòa túm lấy ống tay áo của cô, nhẹ nhàng kéo một cái, đem camera đoạt lại.

Trên màn hình là bức ảnh anh chỉ ăn mặc một cái quần lót quân đội, đứng bên bờ sông vắt khăn lông.

Hình ảnh được ống kính chụp xa zoom lên, kết cấu ảnh cũng đẹp đẽ, giống như ảnh người mẫu nam lõa thể trên tạp chí vậy.

Đủ sắc.

Sắc mặt Trần Thanh Hòa trầm xuống, từ trên cao nhìn xuống.

Hoắc Hâm nhanh nhẹn đoạt lấy máy ảnh ôm vào trong ngực-

"Làm gì mà hung dữ như vậy! Tôi cũng không phải chụp lén, ai bảo anh ở trần tắm trong sông băng chứ."

Sau đó lòng bàn chân xoay một cái, chạy.

Trần Thanh Hòa nhìn bóng dáng tiểu hồ ly đang chạy xa, theo thói quen dùng dùng đầu lưỡi chống đỡ khóe miệng, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười.

"Cô gái này, thiếu dây thần kinh xấu hổ đi."

Hoắc Hâm có chuẩn bị mà đến.

Mọi người đều nhìn ra manh mối, hành động của cô đơn giản mà không giấu diếm, hoặc là, căn bản cô cũng không định giấu.

Cả một tuần, Trần Thanh Hòa ở đâu, cô liền ở đó.

Ăn cơm ở nhà ăn, cô ngồi gần Trần Thanh Hòa.

Lúc làm nghi thức kéo cờ, cô đứng cạnh Trần Thanh Hòa.

Công tắc bật điện hỏng, cô nhất định muốn Trần Thanh Hòa sửa.

Lúc chụp với đội, ai nấy đều nhìn ra, Trần Thanh Hòa dĩ nhiên cũng là người mẫu tư nhân của cô.

Nói thật.

Trần Thanh Hòa từ nhỏ đến lớn dáng vẻ đều đẹp trai, lại là con nhà quân nhân có gia phong gia huấn đàng hoàng, lúc đứng thì thẳng tắp như cây tùng, lúc ngồi vững chãi như bàn thạch, tinh thần lại sáng sủa ngay thẳng, khiến không ít cô gái yêu thích.

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now