Chu Kiều không nhịn được mà mềm lòng, lại cảm thấy một người ba mươi tuổi như anh lại cẩn thận như vậy, lòng càng thêm chua xót.

Lục Hãn Kiêu không ép cô, ánh mắt mong chờ, lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Chu Kiều đi tới, sờ sờ mái tóc mềm mại của anh, "Giường nhỏ như thế, có thể nằm ngủ không?"

Ánh mắt Lục Hãn Kiêu phát sáng, chạm một cái càng sáng lên, vội nói: "Có thể! Anh ôm em, sẽ không để em té xuống giường đâu!"

Chu Kiều không nhịn được nhếch miệng, "Ngốc."

"Người ngốc có phúc của người ngốc." Lục Hãn Kiêu vui vẻ tiếp nhận đánh giá này, hơn nữa còn đắc chí, "Chữ 'Phúc' số lượng có hạn toàn cầu này của em là anh đây thật vất vả mới lấy được, sang năm mới nhất định phải dán lên cửa, còn phải dán thật nổi bật, năm sau việc phát tài toàn bộ trông cậy vào em."

Chu Kiều yên lặng nhìn anh, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi."Ngày mai phẫu thuật, mẹ anh và mọi người có đến không?"

Không đợi Lục Hãn Kiêu đáp, cô đã tự động trả lời, "Nhất định sẽ đến rồi, vậy, vậy mai em ngồi ở quán cà phê trước cửa bệnh viện đợi anh."

"Kiều Kiều." Lục Hãn Kiêu gọi.

Chu Kiều ném tới một ánh mắt mông lung, trong ánh mắt này có sợ hãi, có lo lắng, còn có không biết phải làm sao.

Lục Hãn Kiêu cầm tay cô, trước tiên trấn an, nói: "Anh không nói cho người nhà biết."

Chu Kiều giật mình, sau đó nhanh chóng nhíu mày, "Sao lại như vậy, làm phẫu thuật là chuyện lớn như thế, sao có thể không nói cho bọn họ biết?"

Lục Hãn Kiêu không tiếng động lắc đầu một cái, nói hùng hồn lại có lý, "Phẫu thuật là chuyện nhỏ, hai tiếng là xong, một đống già trẻ huy động nhau đến khóc lóc sướt mướt thì sao? Người không biết khéo còn tưởng anh thành thi thể rồi đâu. Lại nói, còn kết quả xét nghiệm, lỡ như thật sự không xong..."

Chu Kiều lập tức phản bác, "Không cho phép nói lung tung."

Lục Hãn Kiêu cười cà lơ phất phơ, nghiêng đầu nhướn mày với cô, "Sợ anh chết như vậy sao?"

"Lục Hãn Kiêu!" Chu Kiều nóng nảy, trực tiếp gào tên đầy đủ của anh.

"Được rồi được rồi." Lục Hãn Kiêu giơ hai tay đầu hàng, "Không chết được chưa, không để em làm quả phụ."

Càng nói càng tức, Chu Kiều buồn bực quay đầu.

"Sợ cái gì?" Lục Hãn Kiêu kéo cô lại gần, "Anh cũng gần ba mươi rồi, trừ thua thiệt trên người em, trên đời này làm gì còn chuyện gì chưa trải qua? Thời điểm anh gây dựng sự nghiệp cũng không cần mất mặt cầu xin người khác, lúc kiếm tiền cũng vẫn đối xử chu toàn với đủ loại quan hệ, mấy việc này anh đều biết rõ phải làm như thế nào."

Thái độ Lục Hãn Kiêu rất ôn hòa, rốt cuộc cũng là người đàn ông từng trải, đối với chuyện sinh tử bình thản hơn người khác rất nhiều.

"Nếu thật sự là bệnh nan y, đó là do bát tự, là mệnh do ông trời đã định. Cần trị thì trị, trị không hết cũng coi như đã cố gắng hết sức, sợ cái gì?" Lục Hãn Kiêu bóp bàn tay mềm mại không xương của Chu Kiều, thỏa mãn nói: "Dù sao cũng đã đưa được em trở về, anh không còn gì tiếc nuối."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now