Không quá hai tiếng tút, bên kia đã nghe máy.

Giọng Chu Kiều vẫn bình thường, "Sao vậy?"

Lục Hãn Kiêu không biết bắt đầu như thế nào, tùy tiện tìm một đề tài, "Hôm nay ở trường có thấy ai đẹp trai không?"

Chu Kiều nở nụ cười, "Có thấy."

Lục Hãn Kiêu: "Lại là Daniel đúng không?"

Mặc dù không gặp mặt, nhưng có thể cảm giác được hô hấp cô nhanh hơn một chút, hẳn là đang nở nụ cười. Chu Kiều oa một tiếng, "Anh biết rồi à."

"Anh đổi tên thành Lục Ngạn Tổ nhé." Lục Hãn Kiêu trêu chọc cô, "Tối đến, lúc sắm vai nhân vật, em có thể gọi anh, a, Lục Ngạn Tổ, nhanh hơn một chút."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu ha ha hai tiếng, đùa giỡn xong, hai người ngược lại lại rơi vào trầm mặc.

"Cái đó."

"Cái đó."

Mấy giây sau, hai miệng đồng thanh, lòng hướng về cùng một chỗ.

"Em nói trước đi." Lục Hãn Kiêu buông lỏng bả vai một chút, dựa vào ghế da xoay tròn nửa vòng, mặt hướng về phía cửa sổ.

Giọng Chu Kiều rất nhanh lại thoải mái, "Đã tặng quà cho mẹ anh, bà đồng ý nhận rồi!"

Cánh tay đang cầm di động của Lục Hãn Kiêu cứng đờ.

"Bà qua điện thoại cảm ơn em rồi, rất thân mật, đúng rồi, em còn chụp ảnh gửi cho bà xem, bà nói là rất đẹp, buổi chiều em tan học sớm sẽ đưa qua cho bà."

Giọng nói Chu Kiều vui vẻ phập phồng, không tìm ra một tia sơ hở nào.

Lòng Lục Hãn Kiêu chua xót, "Kiều Kiều..."

"Anh không cần đi cùng em đâu, em biết đi như thế nào mà, đi một chuyến tàu điện ngầm là đến." Chu Kiều đứng ở hành lang không người gần phòng thí nghiệm, tay túm áo lông nhăn thành một đống.

Cô nhếch môi, phát hiện cách một cái điện thoại thì không cần lo biểu tình trên mặt.

Yên lặng lại yên lặng, cô vẫn tiếp tục giữ giọng điệu vui vẻ, "Thực ra mẹ anh là một người rất dễ dụ dỗ, em dụ thêm mấy lần, bà sẽ thích em thôi."

Lần gọi điện này, Lục Hãn Kiêu hiếm khi muốn nhanh chóng kết thúc.

Vì nghĩ tới bộ dáng gượng cười của cô gái của anh, thật sự là quá khó chịu rồi.

---

Chu Kiều cầm lấy di động, quay lại phòng thí nghiệm.

Tề Quả đang làm số liệu phân tích trên máy tính, ngẩng đầu nhìn cô, "Kiều Kiều em sao thế, sắc mặt không được tốt lắm?"

"Không sao ạ." Chu Kiều cất di động vào túi, hai tay vuốt vuốt mặt cố tỏ ra thoải mái, "Nhiệt độ bên ngoài thật là cao, bị mặt trời chiếu nóng thôi ạ."

"Thời tiết này thật là kỳ quái, mới tháng năm thôi mà đã ba mươi độ." Tề Quả gật gù đồng ý, "Tầm này phải là lúc nở hoa mới đúng."

Chu Kiều cười cười đi tới, "Tháng năm cũng không còn sớm nữa, hôm qua đã lập hạ rồi."

"Hả? Đã lập hạ rồi sao?" Tề Quả vừa nói chuyện vừa nhìn thư điện tử, đột nhiên ồ một tiếng, "Có một hạng mục nha." Kích chuột hai cái, cô hưng phấn nói: "Hình như sẽ được đi Mỹ."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ