Chờ mãi xe 703 mới tới, nhưng lại chật ních người.

Lái xe ở trong kêu to: "Xe đầy lắm rồi! Chờ chuyến sau đi!"

Chu Kiều không buông tha, hai tay kéo cửa xe, nhưng cửa không mở, "Vẫn nhét thêm được một người nữa mà!"

Trên đường, xe cộ đi qua đi lại.

Chỗ dừng đèn đỏ, trong chiếc Land Rover, Lục Hãn Kiêu trượt cửa sổ xe xuống, miệng ngậm điếu thuốc, vừa định châm lửa thì nhìn thấy trận chiến người xe cách đó không xa.

Anh nhìn kĩ, "Ồ, đây không phải là Chu Kiều sao?"

Lại quan sát thêm một lúc, Lục Hãn Kiêu thở dài nói: "Rõ là một con nhóc ương ngạnh."

Chu Kiều bị chen lấn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, ngón tay kéo cửa xe biến thành màu đỏ, một chân bước lên một chân giẫm xuống đất, tư thế giống như trượt ván.

Xe bus chuẩn bị chạy.

"Chờ, chờ chút! Cháu còn chưa lên xe!"

Chu Kiều gấp gáp, vừa mới chuẩn bị lấy đà leo lên, bả vai căng thẳng, lại bị mọi người đẩy xuống.

"Ôi!" Cô quay đầu nhìn lại, là Lục Hãn Kiêu.

Anh khẽ nhíu mày, nghiêm túc phê bình: "Hành động của cô rất nguy hiểm, tranh chấp với xe bus làm gì?"

"Tôi..."

"Nó là cái xe to tướng, đến tôi lái xe còn không dám đụng vào nó, cô đang thể hiện quật cường hay gì thế?"

Trời ạ, cái người ngu ngốc này nói thật nhiều.

"Tôi bị muộn rồi." Chu Kiều cất bước chuẩn bị vẫy taxi.

Lục Hãn Kiêu dùng kính râm gõ vai cô, "Thôi thôi, chỗ này khó bắt xe." Anh không chút nghĩ ngợi nói, "Tôi chở cô đi."

Chu Kiều sững sờ một chút.

"Nhanh lên, xe tôi ngừng ven đường là trái luật đấy."

"À." Chu Kiều bước nhanh theo sau, nhìn bóng lưng Lục Hãn Kiêu nghĩ thầm, cẩu kỷ tối qua hiệu quả thật nhanh chóng, không chỉ bổ não, còn bổ cả lương tâm.

Từ nhà đến trường khoảng 3 trạm xe, Lục Hãn Kiêu đưa người đến cổng trường xong không lập tức rời đi mà lấy điện thoại di động ra, chụp trường học một bức, sau đó đăng ảnh lên vòng bạn bè.

[Một số người không có văn hóa, tao không chỉ đích danh là Trần Thanh Hòa đâu, xin mời thành kính dập đầu với tấm hình này, kiếp sau có lẽ có thể thuộc vài bài thơ cổ.]

Đăng ảnh xong, anh cười ha ha ha ha ha, thỏa mãn chuyển động tay lái.

---

Năm giờ chiều, Chu Kiều trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt.

Dáng người dì Tề khỏe mạnh, vô cùng tự tin đang ở trong bếp, "Tiểu Kiều, tối nay ăn ngỗng hầm cách thủy nhé!"

Chu Kiều thay giày rồi đi tới, người anh em ngỗng đã được nấu thành một món ngon miệng, lửa nhỏ hầm cách thủy, mùi thơm bay bốn phía.

"Tới đây tới đây, cháu uống chén canh trước đi."

"Vâng dì cứ để cháu."

Chu Kiều chủ động cầm chén thìa, vừa ăn vừa nghe dì ca cẩm: "Haizz, thằng nhóc Hãn Kiêu này lại không về ăn cơm tối, ăn bên ngoài dầu mỡ không sạch sẽ, đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến gan, gan không tốt, phổi cũng bị tổn thương, tục ngữ nói, tim phổi là người một nhà, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến trái tim nữa."

[FULL] Hãn Phu - Giảo Xuân Bính Where stories live. Discover now