V146: Hết thảy

271 45 34
                                    

Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi

Beta-er: Sel selnemoinguoi, Sênh ca

La Tĩnh trợn to hai mắt nhìn Bạch Mạc Ly đang nhắm súng về phía mình, cả người run lên, chân muốn lùi về sau nhưng đã qua nửa phút cũng không cử động được, "Anh... anh... Đừng... Em là em gái của anh, anh định giết em thật sao? Anh trai!"

Bạch Mạc Ly lạnh lùng nhìn cô ta, tay chậm rãi bóp cò...

La Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa hét lên kinh hãi: "Mau ra đây! Anh ta muốn giết tôi!"

Bạch Mạc Ly nhíu mày nhìn sang, cánh cửa từ từ mở ra, hắn nhìn hai người bước ra đều là những người hắn biết và vô cùng quen thuộc.

Gương mặt tái nhợt của Tần Lãnh Nguyệt và... Một ông lão mặc áo bành tô.

"Tôi đến nơi này trước ngài một bước rồi thưa Boss." Người quản gia hơi cúi xuống trông vẫn kính cẩn lễ phép giống như mọi ngày.

Bạch Mạc Ly nhìn ông ta, "Tại sao ông lại ở chỗ này?"

"Vì sợ ngài sẽ sống sót trở về từ nơi này nên tôi phải đích thân đến đây." Môi quản gia cong lên, ông ta vừa cười vừa nói.

Bạch Mạc Ly khẽ nheo mắt, vết máu trên lưng đã thấm ướt một mảng lớn áo vest nhưng hắn dường như không bị ảnh hưởng gì cả, nếu không phải cánh môi đã tái nhợt đi một ít thì bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ là Bạch Mạc Ly không có bị thương.

Thấy Bạch Mạc Ly không chú ý đến mình, La Tĩnh lập tức chạy tới bên cạnh quản gia và Tần Lãnh Nguyệt, nếu không phải quản gia đến kịp thời thỏa thuận với Osba rồi để bọn họ chạy thoát thì xương cốt của hai người họ bây giờ đã bị ép tới mức kêu răng rắc rồi.

Quản gia hơi cúi người nói, "Xin đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp người thừa kế cho ngài. Bạch Đế quốc sẽ không vì cái chết của ngài mà xuống dốc. Tôi sẽ để nó đứng trên đỉnh cao của thế giới."

Tần Lãnh Nguyệt nghe thấy lời của quản gia thì ánh mắt nhìn Bạch Mạc Ly lập tức trở nên đắc ý và có chút giải được hận ý, cô ta sờ bụng, đây đều là do hắn tự chuốt lấy. Không muốn cô ta làm nữ chủ nhân của Bạch Đế quốc à? Không quan trọng, cô ta không thể làm nữ hoàng thì làm đương kim thái hậu cũng tốt!

"Tôi rất muốn ngài nhìn thấy tiểu gia hỏa kia thông minh đáng yêu như thế nào. Nó giống hệt như ngài lúc nhỏ nhưng lại nghe lời hơn ngài nhiều. Nếu ngài vẫn nghe lời tôi giống như lúc còn bé thì tốt biết mấy! Chúng ta cũng không đến nỗi đi đến bước đường này." Quản gia tiếc nuối nhìn Bạch Mạc Ly nói.

Bạch Mạc Ly nhìn ông ta rồi chậm rãi để khẩu súng trong tay xuống, người lùi về sau mấy bước, sau đó ngồi lên sopha. Đôi môi hắn tái nhợt, máu vẫn không ngừng chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả ghế sopha.

Bạch Mạc Ly còn chưa kịp mở miệng thì ông ta đã nghe thấy giọng của Tần Lãnh Nguyệt ở sau lưng.

"Cái gì?!" Giọng điệu khó có thể tin được cùng cảm xúc vô cùng phẫn hận.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quảحيث تعيش القصص. اكتشف الآن