V154: Vào tù

200 17 6
                                    

Editor: Tĩnh Lạc Tuệ tltue

Beta-er: Sênh ca

Tiếng nhạc du dương trong quán cà phê không ngừng quanh quẩn xung quanh.

Keng! Ly cà phê bỗng dưng trượt khỏi ngón tay trắng nõn, rơi xuống mặt bàn cách đó vài centimet. Tách cà phê vẫn còn tỏa ra hơi nóng lập tức tràn ra khắp mặt bàn. Phục vụ nghe thấy tiếng động lạ nên vội vàng chạy đến, sau đó lau dọn sạch sẽ, còn săn sóc hỏi han khách hàng xem có bị bỏng hay không.

"Làm phiền anh rồi. Tôi không sao, cảm ơn anh." Sắc mặt Mộc Như Lam tái nhợt, mỉm cười nói với phục vụ, tiện thể gọi thêm một ly cà phê mới.

Phục vụ nhanh chóng rời đi, nơi này chỉ còn lại Mộc Như Lam và Âu Khải Thần. Sắc mặt Mộc Như Lam tái nhợt, nét mặt Âu Khải Thần càng khó coi hơn, mơ hồ còn mang theo sự nôn nóng.

"Khải Thần, anh... Thật sự đã đâm chết người sao? Người đó còn là Kim Bưu Hổ?" Mộc Như Lam có lẽ đã bị dọa sợ, cô như một chú thỏ con đang sợ chết khiếp nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không... Anh không chắc..." Âu Khải Thần khẽ lắc đầu, trên trán phủ một tầng mồ hôi, "Nhưng sáng sớm hôm nay lại có cảnh sát đến nhà anh hỏi về chuyện của Kim Bưu Hổ, anh..."

"Nói rõ ràng với cảnh sát đi!" Mộc Như Lam vươn tay nắm lấy tay hắn ta, nghiêm túc kiên định nhìn hắn ta, "Em cùng anh tới cục cảnh sát nói rõ ràng chuyện này, nếu không làm sao lương tâm của anh có thể yên ổn được? Nhìn bộ dạng của anh bây giờ đi, anh nhất định đang rất lo lắng. Nói rõ mọi chuyện cho cảnh sát xem xem có đúng như những gì anh nghĩ không? Có thể giống như anh nói, trước khi anh đến hắn ta đã bị ném ra đường lớn rồi, anh chỉ là cán qua thôi thì sao?"

Âu Khải Thần nhìn Mộc Như Lam, lòng bàn tay cô mềm mại ấm áp, độ ấm và dũng khí của cô dường như xuyên qua tay hắn ta truyền đến đáy lòng. Hắn ta dần dần không còn hoảng loạn nữa, đúng, nói rõ ràng, đến cục cảnh sát nói rõ mọi chuyện!

"Dù anh thật sự đâm chết người ta, nhưng theo anh nói thì Kim Bưu Hổ làm rất nhiều chuyện xấu, có lẽ tòa án chỉ xử phạt anh nhiều nhất mấy năm tù thôi, không cần đền mạng..." Mộc Như Lam nói, dường như muốn an ủi hắn ta nhiều hơn.

Âu Khải Thần nghe thấy việc phải ngồi tù thì sắc mặt biến đổi. Hắn ta đột nhiên rút lại bàn tay đang được Mộc Như Lam nắm lấy, đôi mắt trợn to, hoảng loạn không thôi. Ngồi tù?! Không! Sao hắn ta có thể ngồi tù được? Hắn ta là Âu Khải Thần, là đại thiếu gia nhà họ Âu, từ khi sinh ra cho đến bây giờ hắn ta luôn cao quý, được vạn người ngưỡng mộ, sao hắn ta có thể ngồi tù được? Thanh danh hắn ta sẽ về đâu đây? Tuổi trẻ của hắn ta sẽ ở đâu đây? Xem như chỉ ở tù một hai năm nhưng đối với hắn ta mà nói cũng là đả kích trí mạng. Đó sẽ là vết nhơ mà cả đời này hắn ta không tẩy nổi!

"Khải Thần?" Mộc Như Lam nhìn Âu Khải Thần.

Sắc mặt Âu Khải Thần biến hóa liên tục, "Không..."

Mộc Như Lam lập tức hiểu rõ ý của Âu Khải Thần, cô cau mày khuyên nhủ, "Khải Thần, đừng như vậy, giấy không gói được lửa, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Em biết nếu dùng năng lực của nhà họ Âu thì nhất định sẽ có biện pháp che giấu việc này. Nhưng nếu có một ngày chuyện vỡ lở ra, nhà họ Âu cũng sẽ xong đời cùng anh. Khải Thần, đừng tùy hứng nữa..."

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ