V144: Đêm máu

378 43 25
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Sel selnemoinguoi

~Chào mừng beta-er mới của nhà chúng ta nào~

Tần Lãnh Nguyệt giật thót tim khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đang nói chuyện với Mặc Khiêm Nhân, cô ta nhìn về phía Osba, "Tôi cảm thấy tốt nhất là không cần nói chuyện với anh ta."

"Sao?" Osba đang muốn đưa miếng thịt bò bít tết ba phần chín vào miệng thì dừng tay lại, giọt máu tươi vẫn còn đọng lại ở bên trên.

"Có thể sẽ bị anh ta đoán được vị trí hiện tại của chúng ta..." Tần Lãnh Nguyệt cẩn thận nói. Hans đang ngồi đọc sách cách đó không xa, hắn ta luôn khiến cô ta cảm thấy da đầu tê dại và sợ hãi, dáng người của hắn rất đẹp nhưng cô ta cũng không quên đối phương đã vượt ngục bệnh viện Coen, nghe người trung gian nói phạm nhân nơi đó còn đáng sợ hơn so với ác ma Hitler (Hít-le).

* Hít-le (Trùm phát xít Đức)

* Hít-le (Trùm phát xít Đức)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Hahahahaha..." Osba còn tưởng rằng Tần Lãnh Nguyệt muốn nói chuyện gì đó, không ngờ lại là chuyện này nên lập tức ngửa đầu cười to, tiếng cười khàn khàn quái dị xuyên qua màn ảnh truyền tới tai Mặc Khiêm Nhân, Osba không thèm để bụng, thậm chí còn mang theo vài phần liều lĩnh đắc ý, "Nơi này chính là trụ sở bí mật tôi xây dựng để chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngay cả vệ tinh còn khó tìm được, nếu như hắn có thể dựa vào một chút tình hình thời tiết, nhiệt độ cao bao nhiêu, xung quanh có dừa hay có đá mà biết được nơi này là nơi nào thì tôi còn có thể lăn lộn tới tận bây giờ sao? Trực tiếp chém đầu làm trái banh cho hắn ta đá còn hơn hahahaha...."

Tiếng cười khàn khàn quái dị của Osba vang vọng khắp thư phòng, Tần Lãnh Nguyệt cúi đầu ăn bánh mì mà không nói thêm gì nữa, người ta là lão đại mà còn nói như vậy, cô ta chỉ là một người phụ nữ thì có thể nói gì đây? Hơn nữa cô ta cũng không biết những việc làm cụ thể trước kia của Mặc Khiêm Nhân, chẳng qua cô ta chỉ nghe Bạch Mạc Ly nói rằng hắn rất lợi hại nhưng cũng không biết hắn lợi hại đến mức nào.

Sợi tóc đen nhánh hơi rủ xuống, mềm mại giống như tơ lụa, Hans đưa tay lên vén chúng ra sau tai, sườn mặt dưới ánh đèn có vẻ trắng nõn lại sáng bóng, tựa như được đắp lên một tầng ánh sáng mông lung, "Đừng quên làm chính sự."

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảWhere stories live. Discover now