V145: Đâm đầu vào chỗ chết

335 33 18
                                    

Editor: Bổn cung muốn cao chạy xa bay uyenuyennhi

Beta-er: Sênh ca, Sel selnemoinguoi

~Chào mừng bé editor mới của nhà chúng ta nào~

Sợi tơ mỏng màu xanh óng, nó vừa nhỏ vừa mềm dẻo lại vô cùng co dãn. Sợi tơ siết chặt vào da mang đến cảm giác như đang bị cứa xuống từng thớ thịt.

Ánh mắt của nữ huấn luyện viên tràn đầy tơ máu, cánh tay nắm lấy Mộc Như Lam càng ngày càng buông lỏng, trong móng tay đều là thịt vụn từ cổ cô ta, máu đỏ tươi chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay đang gắt gao kéo tóc Mộc Như Lam.

Nước mưa không ngừng cọ rửa mặt đất, Mộc Như Lam đưa lưng về tường nên đúng lúc nhìn thấy bên dưới là một mảng đen nhánh không một chút ánh sáng, căn nhà này được xây trên một tảng đá có hình thù quái dị, kế bên là một thung lũng sâu hun hút, tầm mắt Mộc Như Lam đã bị tường đá chặn lại nên cô đành phải ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác như đang ở dưới đáy giếng, chỉ nhìn thấy một khoảng trời nho nhỏ, còn lại đều là vách tường, mà bên dưới lại sâu không thấy đáy.

Tay nữ huấn luyện viên chậm rãi buông lỏng, cô ta ngã xuống người Mộc Như Lam, ánh mắt trước khi chết đỏ ngầu không nhắm lại mà cứ nhìn thẳng vào cô, thân thể vì mất đi sức lực nên bắt đầu trượt ra bên ngoài, đúng lúc này Mộc Như Lam lại nghe thấy tiếng ai đó phát ra từ cửa sổ tầng dưới.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?"

"Từ ngoài cửa sổ truyền vào đấy, để tôi đi xem một chút..."

Cửa sổ theo phong cách châu Âu nên khá cao, mà Mộc Như Lam lúc này lại đang đứng trên nóc cửa sổ căn phòng kia, nóc hình bầu dục giống như nóc của một tòa lâu đài, hai tay Mộc Như Lam nắm chặt sợi tơ đang cột vào cửa sổ mới có thể đứng vững, lúc này thi thể nữ huấn luyện viên bỗng bị tuột xuống, Mộc Như Lam vội vàng ôm lấy thi thể cô ta, bởi vì hai cánh tay phải gánh thêm sức nặng nên càng bị sợi tơ siết chặt.

Cửa sổ phía dưới bị đẩy ra, Mộc Như Lam ôm thi thể dán chặt vào tường, một tay nắm vào bệ cửa sổ, tay còn lại thì cố gắng giữ lại thi thể sắp rơi xuống kia.

Có người thò đầu ra quét mắt một vòng qua trái phải, nhìn xuống một cái sau đó ngẩng đầu lên, nước mưa lập tức đập vào mắt kính hắn ta, che hết tầm mắt, thế nhưng trong mơ hồ có một vạt áo trắng chợt lướt qua nhưng lại giống như không có gì cả.

"Nói anh nghi thần nghi quỷ quả không sai mà, Bạch Đế sẽ không phát hiện ra nơi này dễ dàng đâu, yên tâm đi..." Người trong phòng nói khẽ

Cửa sổ bên dưới lại bị đóng lại, Mộc Như Lam thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống thi thể nữ huấn luyện viên, phụ nữ phương tây, hay nói đúng hơn là một người lính luôn có bắp thịt rắn chắc và thân hình cao lớn, nếu chính diện chống đối khẳng định cô sẽ trực tiếp bị giết chết, cho nên cô mới từ bỏ đấu bằng thể lực mà chọn trí tuệ, còn về sức khỏe, chỉ cần không yếu tới mức tay không thể vác hoặc chạy mấy bước đã choáng váng không chịu nổi là được rồi, cô cũng không phải thiên tài, không làm được văn võ song toàn.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảWhere stories live. Discover now