V143: Bắt đầu

358 45 22
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Nuôi tui đi Minh1380

Chiếc xe màu đen vòng qua quốc lộ quanh núi rồi tiến vào đường cái, bóng dáng của ngọn núi Coen dần dần đi xa.

Cho đến khi chạy tới trước một cái khách sạn thì xe mới ngừng lại, có mấy người bước ra từ khách sạn, bọn họ mở cửa xe dò xét nhìn vào bên trong, vài tiếng súng chói tai vang lên, trừ bỏ ba tù nhân thì tất cả mọi người bên trong xe đều bị bắn thủng một lỗ giữa mi tâm chết ngay tại chỗ.

Cửa kính màu đen đã che đậy dòng máu đỏ tươi chảy xuống bên trong xe.

Một vài người khác kéo ba tên biến thái đang bị trói chặt vào cái giá ở ghế sau trong  ba chiếc xe riêng biệt ra rồi dựng thẳng lên lôi mạnh đến khách sạn nhỏ, ba người vừa kéo mấy tên đó lại lên lái ba chiếc xe khác nhau rời đi.

Khách sạn trống rỗng, bàn ghế ở nhà ăn lầu một hỗn độn, bên trong có không ít người trông như dân xã hội đen ngồi đó, trên tay bọn họ đều cầm súng ống đen như mực.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi có diện mạo tục tằng đang ngồi trên ghế sopha đơn, thoạt nhìn ông ta trông cao lớn uy mãnh, cánh tay tráng kiện phủ đầy lông, dưới cằm có một vết sẹo vuông góc với bờ môi, ánh mắt sắc bén tàn bạo tựa như một tên bạo quân luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Hans, Caesar còn có Hansen bị đẩy vào trong, qua ánh mắt của ba người liền có thể xác định bọn họ quen biết ông ta.

Đôi mắt xanh biếc của Hans trong nháy mắt nhìn thấy ông ta cong lên, "Ha, Osba, bạn cũ của tôi, rất vui khi nhìn thấy ông!"

Osba đứng lên, nâng ánh mắt nhìn Hans, sau đó lại đảo qua Caesar và Hansen, giọng nói khàn khàn giống như một con dã thú lớn tuổi đang gào rống, bày ra khí thế uy nghiêm chỉ đế vương mới có, "Đừng quên, hiện tại các người có thể đứng ở đây mà không phải ngục giam, là nhờ tôi! Hans, đừng nghĩ rằng tất cả đều do chính anh làm"

Hans mỉm cười, hắn chỉ tay lên cái miệng đang bị một thứ gì đó tựa như cái bát chặn lại. Độ cong nơi khóe môi không giảm, đôi mắt xanh biếc thoạt nhìn cực kỳ chân thành lại vô cùng mỹ lệ, "Ồ, đương nhiên, rất cảm ơn ông, Osba thân ái, bạn tốt của tôi"

"Biết thế là tốt, tôi đồng ý các người sau khi hoàn thành chuyện đó cho tôi thì sẽ giúp các người tránh thoát lệnh truy nã và sự truy đuổi của cảnh sát mà an toàn rời khỏi nước Mỹ. Mấy người muốn ngụy trang tử vong tôi cũng có thể trợ giúp, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề là tất cả mọi việc phải phát triển và kết thúc theo mong muốn của tôi" Osba nói xong liền kích động quăng mạnh cánh tay xuống, đôi mắt trừng lớn, khuân mặt vừa phẫn nộ vừa hung ác.

"Chuyện gì?" Caesar lên tiếng, tuy ánh mắt nhìn về phía Osba nhưng lại không phản chiếu ảnh ngược bóng dáng của ông ta mà tựa như đang xuyên qua ông ta để nhìn về phía hư không.

"Bạch Đế quốc muốn tiêu diệt giáo hội mà tôi đã cực khổ thành lập bao lâu nay! Thằng nhãi ranh đó, lúc lão tử đưa giáo hội lên đỉnh cao thì hắn còn không biết là đang ở nơi nào đâu! Thằng khốn!" Nói đến Bạch Mạc Ly làm Osba giận đến mức toàn thân phát run.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảOù les histoires vivent. Découvrez maintenant