V126: Kết hợp

299 28 1
                                    

Editor: Mộc Hữu Chi

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Nuôi tui đi Minh1380

Khi chiếc xe tiến vào cổng lớn, Mộc Như Lam nhìn thấy sau cánh cửa sắt là hai khu vực lớn. Bên ngoài giống học viện Bạch Đế, bị tường thành bao quanh, qua hình dáng lớn nhỏ của kiến trúc có thể đoán đây là nơi công tác của các thành viên, bên còn lại là khu sinh hoạt hằng ngày.

Xe dừng lại ở khu sinh hoạt, Mộc Như Lam xuống xe cùng mọi người. Tuyết Khả nhìn về phía Mộc Như Lam nói: "Đi theo tôi, Mộc tiểu thư."

"Được." Mộc Như Lam mỉm cười nói, đi theo Tuyết Khả tiến về phía nhà chính.

Khu nhà chính nằm giữa hai căn biệt thự nhỏ.
Kkkk
Tần Lãnh Nguyệt đang ngồi đọc sách trên ban công tầng hai của một trong hai căn biệt thự kia. Cô ta rất biết tận dụng vẻ ngoài của mình, bởi ngồi ở đây vừa vặn hướng mặt về phía nhà chính. Nếu Bạch Mạc Ly hoặc ai đó đi ra ngoài, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cô ta toàn thân ôn nhu, bao quanh người là hào quang ấm áp của người mẹ. Bọn họ trông thấy nhiều liền rất nhanh sẽ quên đi chuyện ngu xuẩn kia mà cô ta từng làm, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi!

Một trận gió thổi qua mang theo mùi thơm ngát của bùn đất, tóc cô ta bị gió lay động, đang định vươn tay vén tóc, đầu có chút quay lại nhìn về hướng đường lớn, mặt cô ta đột nhiên biến sắc.

Mộc Như Lam!

Tần Lãnh Nguyệt nghĩ mình nhìn lầm rồi, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, đi đến rào chắn bên cạnh xem, càng nhìn sắc mặt càng khó coi, Mộc Như Lam... Thật sự là Mộc Như Lam! Cô ta không phải đã bị giáo hội mang đi Italia sao? Vì sao cô ta lại còn sống?! Tại sao lại có thể chạy đến nơi này? Nơi này... nơi này là tổng bộ Bạch Đế quốc! Là nhà của mình! Mộc Như Lam tới làm gì? Cô ta tới làm gì?!

Tần Lãnh Nguyệt cảm thấy thật khủng hoảng. Cô ta có loại cảm giác dù như thế nào cũng trốn không thoát Mộc Như Lam, cảm giác Mộc Như Lam sẽ cướp mất mọi thứ của cô ta. Hô hấp có chút dồn dập, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng, Mộc Như Lam...

"Tần tiểu thư" phía sau truyền đến âm thanh thản nhiên của quản gia.

Tần Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn hắn, mày nhíu lại một chút "Chuyện gì?"

"Thỉnh chiếu cố một chút đứa nhỏ trong bụng mình, cảm xúc dao động quá mức có khả năng làm cô sinh non, cô không nghĩ sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng chứ?" Thanh âm giống như nước lọc không chút mùi vị của quản gia cất lên.

Tần Lãnh Nguyệt vừa nghe, lập tức một tay che bụng, làm cho chính mình bình tĩnh lại, hít sâu, đứa nhỏ trong bụng không thể có việc gì. Đây là lễ vật tuyệt nhất mà Thượng Đế ban cho cô ta, có đứa bé này cô ta chẳng khác nào có tất cả, phải bình tĩnh...

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảWhere stories live. Discover now