V137: Đứa trẻ

588 35 11
                                    

Editor: Sênh ca

Beta-er: Mike-kun tbkcd9112, Sênh ca

Mộc Như Lam đang muốn nói gì đó thì bỗng cửa phòng bệnh vang lên tiếng 'cốc cốc'. Ngoài cửa là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, khoác trên mình bộ quần áo Tôn Trung Sơn màu trắng gạo, mỉm cười ôn hòa nhìn hai người.

"Buổi tối tốt lành."

"Cậu út, buổi tối tốt lành." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Kha Thế Tình: "Phải đi rồi sao?" Sản nghiệp của Kha gia đều ở trên tay hắn, nếu ở lại Nhật Bản nhiều ngày thì đúng là khá bất tiện.

"Đang chuẩn bị đi, nhưng lúc biết tin Đoạn Nghiêu cũng trở về thì có chút lo lắng, cậu sẽ giữ lại vài người để chăm sóc hai đứa." Kha Thế Tình đi vào phòng nói.

Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu. Trên thực tế thì không cần phải làm như thế, nơi này là bệnh viện nước ngoài, cho nên mấy ngày trước chính phủ Mỹ đã phái người đến bảo vệ Mặc Khiêm Nhân. Nếu không phải vậy thì Đoạn Nghiêu cũng sẽ không dứt khoát nói đi là đi. Tuy nhiên, vì để bọn họ yên tâm, lưu lại vài người cũng không sao.

Kha Thế Tình ngồi trên mép giường của Mộc Như Lam, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, làn da mềm mại mịn màng mang theo độ ấm truyền đến mỗi tế bào, khiến đáy mắt hắn xẹt qua tia u ám, nhưng nụ cười lại càng thêm ôn nhuận, "Còn nhớ 'vận mệnh' mà cậu nhắc đến vào bảy ngày trước lúc con vừa tỉnh dậy không?"

Mộc Như Lam gật đầu: "Còn nhớ ạ." Một từ đáng ghét như vậy thì làm sao cô có thể dễ dàng quên được?

Mặc Khiêm Nhân chuyển ánh mắt từ cái tay đang nắm chặt Mộc Như Lam của Kha Thế Tình sang chỗ khác, có ý gì?

"Sau khi con rời khỏi HongKong, mẹ và cậu đã lên núi cầu phúc, bà ngoại con đặc biệt tín nhiệm vị đại sư huyền học kia nên đã nhờ ông ta giúp con tính một quẻ. Khi ấy ông ta đã nói số mạng này sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở, sống không quá 20 tuổi. Đây là vận mệnh của con." Giọng nói ôn hòa của Kha Thế Tình chậm rãi vang lên, trong mắt dần dần nhiễm khí lạnh. Trời mới biết khi hắn nghe được những lời đó thì kinh hoảng bao nhiêu, may là lúc ấy không có Akutsu Jinko, nếu không Mộc Như Lam còn có thể tung tăng nhảy nhót chạy đông chạy tây sao?
K

kkk

Ấn đường của Mặc Khiêm Nhân nhíu chặt, Mộc Như Lam nhìn về phía Kha Thế Tình, nụ cười càng sâu: "Cậu út tin sao?" Vận mệnh trắc trở gặp nhiều khó khăn? Sống không quá 20 tuổi? Ha, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này đều đoán rất chuẩn. Kiếp trước là bị Bạch Tố Tình xem như thằng hề rồi đùa giỡn đến chết, đúng vào tuổi 20. Kiếp này cũng gặp rất nhiều biến thái, nhưng mà cô hoàn toàn không cảm thấy đó là đại nạn, mà chỉ là thêm chút gia vị cho cuộc sống thôi.

Kha Thế Tình nắm chặt tay của Mộc Như Lam, "Cậu tin vận mệnh có thể sửa được" Như cửa ải khó khăn lần này, cô cũng có thể vượt qua, chẳng lẽ còn có tình huống nào hung hiểm hơn khi ấy sao? Cái gọi là 'đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời', nói không chừng vận mệnh của cô vào giây phút cô được cứu đã bị lệch sang một hướng khác rồi.

【Edit từ V125】Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình QuảDär berättelser lever. Upptäck nu