Quyển III - Chương 129: Sau đó nữa

1.9K 210 13
                                    


Tom nói với anh: Harry, chúng ta kết hôn đi!

Harry ngơ ngác nhìn Tom, nhất thời không kịp phản ứng - hay là nói anh hoàn toàn quên phản ứng.

"Chúng ta kết hôn đi," Tom nắm chặt tay Harry lặp lại lần nữa, "Tôi biết với anh thì chuyện này hơi vội vàng." Từ lúc họ đến với nhau đến giờ, có gần tới năm năm, nhưng bốn năm trong đó Harry đều ngủ say, có lẽ giờ với Harry thì kết hôn hơi vội vàng, nhưng với Tom, thật sự y đã chờ quá lâu. Hơn nữa...

"Chuyện giữa chúng ta không nên do người khác đánh giá, chúng ta đến với nhau rồi cuộc sống thế nào cũng được, Izanas chỉ là một ngoại lệ, nhưng có lẽ về sau còn xảy ra, Harry, gia đình chúng ta tự chúng ta xây dựng, không cần người khác phải khoa tay múa chân được không."

"Cậu nghĩ vậy sao?" Harry nghiêng đầu nhìn Tom.

Tom nhẹ nhàng gật đầu.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?" Harry mím môi, anh có vẻ động lòng, nhưng đôi mắt vẫn do dự, "Cậu là một Slytherin mà tôi là Gryffindor, nếu chúng ta đến với nhau, sẽ có rất nhiều rất nhiều mâu thuẫn." Có lẽ anh từng nghĩ ở lại, có lẽ nghĩ rất nhiều, nhưng Harry không thể không thừa nhận cho tới giờ anh chưa từng nghĩ tới việc kết hôn.

Kết hôn, không chỉ là một hình thức, càng mang ý nghĩa từ nay về sau hai người họ sẽ ở cạnh nhau, có nghĩa Harry có quyền trói buộc Tom hơn, kể cả phát triển của Tử thần Thực tử, kể cả phát triển của bản thân Tom. Đơn giản là sau đó, Harry sẽ trở thành bạn đời của Tom, họ có khế ước pháp thuật, có quyền lợi ngang nhau.

Tình huống này, đối với Tom đang muốn mở rộng quyền lợi, và đang nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá một lần nữa, rõ ràng là bất lợi. Nhưng mà...

"Chuyện của hai người chúng ta, tự chúng ta giải quyết không phải là tốt sao?" Tom nói nhẹ, ánh nhìn của y rất nghiêm túc, cũng không che giấu gì, "Anh đã từng nói, con người của tôi quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lạc lối." Đây là đánh giá của Harry và Dumbledore về Tom, còn Grindelwald, người đã lạc lối như ông ta không có quyền lên tiếng, chỉ có thể sờ mũi ngồi một bên, "Vậy tôi, đương nhiên phải cần một Gryffindor chính trực để ngăn cản đúng không?"

Harry bật cười, "Là cậu nói đó, Tom." Harry cầm chiếc nhẫn kia, sự do dự biến mất, "Vậy tôi không ngại trở thành Kẻ Được Chọn một lần nữa, giam cầm Chúa tể Hắc ám là cậu đâu."

"Nếu anh muốn." Tom nói, "Tôi cam tâm tình nguyện."

Trước khi gặp được Harry, ai có thể nghĩ y cũng có ngày như thế? Sẽ do dự vì ý kiến của một người, sẽ lo lắng vì sự không đồng ý của một người, sẽ mê muội vì nụ cười của một người. Đây quả thực là điều cấm của một quân vương.

Nhưng Tom vui vẻ nhận lấy. Rồi sẽ có người xuất hiện bên cạnh y, khiến y trở nên giống một con người, mà không phải là kẻ ngốc cố chấp về quyền thế.

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnWhere stories live. Discover now