Quyển III - Chương 146: Trôi qua

779 47 6
                                    

Tháng sáu, Harry tham gia lễ tốt nghiệp của bọn trẻ. Đây là lần đầu tiên anh tham gia bữa tiệc tốt nghiệp Hogwarts ở thế giới của mình. Nơi này khác rất nhiều với không gian kia. Thế nhưng với Harry, anh có lòng trung thành với nơi này, ở đây có người anh quen, có mọi thứ mà anh biết.

Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường đã trở lại, nên anh xin từ chối giáo sư McGonagall giữlại.

"Giáo sư Potter." Bọn trẻ nâng bia bơ, tuy họ đã trưởng thành, nhưng thấy nơi này vẫn còn một số phù thủy nhỏ, giáo sư McGonagall chỉ cho phép phòng bếp chuẩn bị bia bơ, "Nửa năm qua chúng con học được rất nhiều, cảm ơn thầy."

"Thầy mong các trò sẽ thành công." Harry chạm cốc với họ, nở nụ cười chân thành, "Nếu các trò có thể gây thêm một ít rắc rối cho Malfoy nữa thì thầy cũng không để ý đâu." Anh còn nhớ mấy đứa trẻ muốn đi vào Bộ Pháp thuật.

"Ôi giáo sư à," Bọn trẻ cười khổ, "Đó là phó bộ trưởng nha." Họ biết quan hệ giữa giáo sư Potter và gia đình Malfoy không tồi, nhưng không nên giật giây học trò mang rắc rối cho bạn mình mới đúng.

"Hahaha." Harry cười to, rồi vỗ vai họ, "Thầy mong các trò có nhiều cơ hội."

Dạ hội Hogwarts rất náo nhiệt, mọi người khiêu vũ ở trong lễ đường trống, một số đôi ôm hôn nồng nhiệt, Harry nhìn họ, chợt nhớ tới lúc Tom vừa tốt nghiệp năm ấy, Tom cũng cố chấp mời mình nhảy, rồi hôn anh trước mặt mọi người...

Đã năm năm rồi... Harry nghĩ, trừ vài năm anh ngủ say, mọi chuyện đều vẫn còn rõ như in. Anh trở lại nơi đây cũng mới nửa năm. Nửa năm này, những gì cần nghĩ, những gì không cần nghĩ anh đều rõ ràng.

Hermione thấy rõ Harry thay đổi, cô biết Harry vẫn muốn rời đi. Không ai có thể ngăn Harry đi tìm những gì mình muốn, Hermione chỉ có thể mang theo lời chúc chân thành chúc anh mà thôi.

Ngày 31 tháng 7, biệt thự Malfoy mở một bữa tiệc sinh nhật nhỏ, không mời các gia tộc máu trong, mà chỉ là bạn thân của Harry.

Có vài người biết chuyện gì đã xảy ra, mà có vài người lại không rõ. Họ tóm cổ Harry lắc lư trách Harry không đủ nghĩa khí, biến mất bốn năm đều không liên lạc gì, Harry cười rồi nói chuyện, kể rằng mình đã đi du lịch. Đối với chuyện của không gian khác, anh vẫn cất trong lòng. Anh vẫn là thiếu niên lỗ mãng hai mươi mấy tuổi kia, dường như chiến tranh kết thúc mang đi sự độc ác của anh, mọi người cùng anh tưởng nhớ lại cuộc sống nơi Hogwarts, yếu điểm của Slytherin và Gryffindor, tuy châm chọc nhiều nhưng họ vẫn có thểngồi nửa tiếng mà không rút đũa phép ra.

"Nhắc mới nhớ, năm đó Potter và Malfoy luôn ghét nhau." Mọi người cười nhạo, "Mình còn nhớ năm thứba Hermione đã đánh Malfoy một cú, đã truyền khắp Hogwarts."

"Ai ngờ họ lại kết hôn chứ."

"Lúc mình biết tin không thể tin được ấy chứ."

Họ tập trung lại trêu chọc nhau, hoài niệm thời học trò.

Theo như lời Dumbledore, vào thời thiếu niên ai chẳng lỗ mãng chứ? Luôn hy vọng mình đúng, luôn tỏ thái độ với người mình không thích, sẽ phạm rất nhiều lỗi, luôn gây rắc rối, nhiều năm sau, khi họ nhớ lại, cười vui hay chảy nước mắt, nhắc mãi nét hồn nhiên ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ