Quyển III - Chương 143: Trận pháp biến mất

310 36 0
                                    

Kỳ nghỉ Giáng sinh chấm dứt, các phù thủy nhỏ về trường học.

Hiệu trưởng McGonagall nhìn đám phù thủy nhỏ, gương mặt nghiêm túc mang theo ý cười. Có lẽ vì tuổi dần lớn, bà dần hiểu được tâm trạng mỹ mãn lúc Albus nhìn đám trẻ này rồi. Bọn trẻ ấy, là hy vọng của giới phù thủy. Bà gõ gõ cốc. "Được rồi bọn nhỏ, cô thật tiếc nuối vì các trò phải lên lớp sau một kỳ nghỉ vui vẻ." Rất nhiều học sinh cùng ồn ào, kỳ nghỉ Giáng sinh của chúng quá ngắn, căn bản chớp mắt cái đã trôi qua rồi.

Mấy năm nay, thi thoảng giáo sư McGonagall sẽ nói đùa, ít nhất so với thời gian Harry đến trường thì sự hài hước của bà tăng lên nhiều. "Nhưng các trò chỉ cần kiên trì mấy tháng là tới nghỉ hè rồi." Giáo sư McGonagall nói, "Giờ cô có tin tức mới, cần phải thông báo trước bữa tối."

"Vì bận việc nên giáo sư Edwin sẽ rời đi một thời gian, cô tin là thầy ấy có nói với các trò." Phía dưới vang lên tiếng nghị luận. Giáo sư Edwin được các học trò yêu mến, hơn nữa có thể nói nhiều năm như vậy ông ấy là một người giáo sư duy nhất phá vỡ lời nguyền "giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giảng dạy chưa tới một năm". Các Gryffindor cực kỳ thích ông ấy.

"Được rồi bọn nhỏ, giáo sư Edwin chỉ rời đi một thời gian ngắn, thầy ấy còn có thể trở về." Biết rất nhiều bọn nhỏ lo lắng, giáo sư McGonagall nói, "Hiện tại để cô giới thiệu một chút trong lúc giáo sư Edwin không có ở đây, giáo sư thay thế thầy ấy, trên thực tế thầy ấy đã sớm tới đây, đang ngồi dưới cùng các trò." Đối với chuyện Harry khăng khăng phải làm bọn nhỏ bất ngờ, giáo sư McGonall cực kỳ bất đắc dĩ.

"Ơ?" Bọn nhỏ nghi hoặc nhìn chung quanh, thế nhưng không nhìn thấy gương mặt mới nào ngoài bạn mình.

Đến khi bọn nhỏ gần như mất kiên nhẫn, bên cạnh dãy bàn Gryffindor, một con mèo đen nhỏ vẫn luôn đi giữa bọn nhỏ bỗng nhiên nhảy lên, khi rơi xuống đất thì biến thành một thanh niên điển trai.

"Oa..." Mọi người thốt lên.

"Đứa trẻ này." Giáo sư McGonagall nhìn Harry, thật sự không biết phải nói gì. Người kia hoàn toàn học bà. Lúc trước tiết biến hình đầu tiên bà dạy người kia cũng làm vậy.

"Không khác được, tiết đầu tiên có ấn tượng quá sâu rồi." Harry cười nói.

Lúc này đã có người nhận ra anh.

"Harry Potter!" Không ai ngờ, thanh niên dần dần biến mất bốn năm lại xuất hiện trước mặt họ bởi một hình thức khác.

"Nè, các trò." Harry nhiệt tình cười với họ, "Lễ Giáng sinh của các trò thế nào?"

Tiếng hoan hô tràn ngập lễ đường. Tuy có hơi tiếc vì giáo sư Edwin đã tạm rời đi, nhưng người trước mắt là anh hùng chiến tranh, anh hùng chiến tranh đó!

Đối với sự xuất hiện của Harry, không ai không giật mình, sau đó hoan hô.

"Đúng vậy đúng vậy," Giáo sư McGonagall nhìn lũ trẻ, bậtcười, "Người tạm thời thay giáo sư Edwin giảng dạy, chính là thầy Potter, đương nhiên, cô biết các trò sẽ rất vui."

Mọi người nở nụ cười.

"Đừng vui quá sớm," Harry nhún nhún vai, "Vào năm thứ hai thầy học cũng có một giáo sư nổi tiếng, chẳng qua ông ấy chỉ là bình hoa di động, cẩn thận về sau thầy cũng chỉ dạy các trò làm thế nào để được báo chí khen ngợi đó." Anh thè lưỡi, chọc mọi người cười.

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ