Quyển I - Chương 7: Vô tình gặp được trong thư viện

7.5K 644 34
                                    

Tom xuất hiện ở phòng sinh hoạt Slytherin khiến cho phần lớn mọi người đều yên tâm, ít nhất, họ biết thủ tịch Nhà mình không có bị người nào đó mưu sát, cũng biết thủ tịch Nhà mình không bị sao.

Thoạt nhìn trong lúc y không có ở đây chủ nhiệm y đã giúp y giải thích rồi, với việc các bạn học mịt mờ hỏi ý kiến chỉ cần tỏ vẻ mình không sao là được.

Ngày hôm sau, khi y xuất hiện trong lễ đường dùng cơm, rất nhiều người chạy tới chỗ y tỏ vẻ chúc mừng, gì thì gì y rất được chào đón ở Hogwarts mà.

Ngồi trên bàn cơm, y nhìn thoáng qua dãy giáo sư, chỉ thấy chủ nhiệm mới của họ đang nói gì đó với trợ giảng, nhưng thấy sắc mặt trợ giảng không hề tốt.

"Thấy Tom không sao, thật sự làm người ta vui mừng." Hiệu trưởng Dippet chờ Harry và Ron nói xong, liền nghiêng đầu, "Harry, thật sự đã làm phiền thầy rồi."

"Đâu có, bây giờ tôi là chủ nhiệm Slytherin, chăm sóc đặc biệt cho học trò Nhà mình không phải là đương nhiên sao ạ."

"A, đúng vậy, đúng vậy, lúc trước giao bọn nhỏ cho thầy là một quyết định sáng suốt không phải sao?" Hiệu trưởng Dippet hài lòng nói.

Harry khiêm tốn trả lời.

Ở phía dưới Tom lạnh lùng nhìn, nếu không trải qua chuyện lần này, y cũng cho rằng người này là một người thực sự đơn thuần ôn hòa, nhưng hiện tại xem ra, người này dường như có tâm cơ hơn tất cả mọi người, anh ta hiểu được cách nói cho qua chuyện.

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám buổi sáng, người này vẫn ôn hòa như trước, anh ta luôn luôn có cách làm Slytherin và Gryffindor "hòa bình ở chung", đúng vậy, ít nhất trên lớp anh ta là thế.

Dù là Slytherin, không thể không thừa nhận lớp học của vị giáo sư này rất thú vị, bất tri bất giác họ thích chương trình này, dù đôi khi các Gryffindor sẽ oán giận bài tập Harry cho quá nhiều cũng được họ đồng ý.

Tan học, có một số học trò hiếu học ngăn Harry lại, Harry hiền hòa trả lời mọi câu hỏi của họ.

Trước khi ra phòng học Tom nhìn bục giảng một cái, người thanh niên thật ra không lớn hơn y mấy tuổi vĩnh viễn nở nụ cười trả lời câu hỏi của học trò.

Thật là dối trá.

Tom nghĩ vậy.

Y tới lễ đường dùng cơm trưa, rồi tới thư viện.

Y rất cần tra một ít tư liệu, liên quan đến cơ thể mình, liên quan tới di chứng khi chế tác thứ kia.

Nhưng...

Tom ngồi ở góc tối nhất ở thư viện, có chút buồn rầu.

Liên quan tới "những thứ đó" đều là ở khu vực cấm, quá khứ lời xin mượn của y đều do giáo sư Slughorn phê duyệt, nhưng học kỳ này vị giáo sư kia thật sự quá bận, nên đôi khi lớp độc dược của họ cũng thay bằng tự học.

Mà điều đó cũng có nghĩa là y không tìm được người phê duyệt cho đơn mượn của y, dù sao y muốn tìm chính là pháp thuật hắc ám cao cấp, ngoài Phòng chống Nghệ thuât Hắc ám, độc dược, thần chú, y không cho là có lớp nào cần cái này. Rắc rối là gần đây lớp thần chú dạy về pháp thuật tấn công, haizzz, làm sao y nói với giáo sư trong lúc y đang học cái này cần tìm một quyển sách pháp thuật hắc ám để tham khảo chứ?

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ