Quyển I - Chương 23: Cái gọi là chiến tranh lạnh?

5.7K 553 31
                                    

Lễ Giáng sinh qua đi, kỳ nghỉ sắp chấm dứt, nhưng trong thời điểm này Ron lại nhận ra Harry và Riddle không thích hợp. Hai người kia giống như đang giận dỗi, ai cũng không để ý tới ai. Tuy hành vi mỗi ngày của họ cũng không quái dị nhưng Ron vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Rồi anh mới bất giác nhận ra, đó là vì hai người họ không ai nói chuyện với nhau cả. Chỉ cần Riddle xuất hiện chung quanh Harry, Harry tuyệt đối sẽ không nói, thậm chí còn có ý tránh né Riddle. Tuy Ron tìm mọi cách muốn moi ra nguyên nhân nhưng miệng Harry rất kín, cho tới nay, chỉ cần Harry không muốn thì ngay cả Hermione cũng không ép cậu ấy được.

Được rồi, Ron sẽ không ngốc đến mức cho rằng rốt cuộc Harry đã nhận ra Voldemort không tốt vì thế bắt đầu xa lánh đối phương, đây không phải là tác phong của Harry, chắc chắn là có chuyện gì đó, làm Harry trầm mặc đến bây giờ. Nhất là, chuyện này rất có thể do Riddle. Ron không chỉ một lần thấy Riddle muốn nói chuyện với Harry nhưng lại thôi. Thật sự là khó khăn. Phải biết có thể khiến Harry luôn ôn hòa xuất hiện tình huống này, tuy cũng hiếm nhưng cảm giác mới lạ khiến Ron cảm thấy rất không ổn. Chuyện gì vậy nhỉ? Không lâu trước đó vì Harry trở lại và anh yên tâm ngủ muộn hơn thường ngày 1 2 tiếng, sau khi dậy thì thời tiết đã thay đổi? Cũng quá không bình thường rồi.

Thật ra, không chỉ anh mà ngay cả Tom cũng hiểu không thích hợp. Y không nhớ nổi tại sao mình lại làm vậy với Harry, chỉ biết là khi y kịp phản ứng thì mình đã làm vậy rồi, mà rõ ràng mình không hề hối hận. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm qua y làm ra một chuyện mà mình không điều khiển nổi. Mà thường thường, sau khi Tom xác định có một số việc mình không thể khống chế. Sẽ nghĩ cách gạt bỏ người và sự vật đó, hoặc là tự mình kéo đến phía mình. Nhưng rõ ràng, hai phương thức này đều không thể thực hiện được.

Đầu tiên, y không đánh lại Harry, dù y có thể lợi dụng Nagini nhưng rõ ràng y không thể gạt bỏ một vị giáo sư, hơn nữa dưới tình huống vị giáo sư kia có sự giúp đỡ, quan trọng nhất là y luyến tiếc. Thứ hai, Harry không muốn tham gia vào kế hoạch của y, dù Harry nói với y rằng Harry hiểu và ủng hộ mình. Harry Evans là tồn tại từ khi sinh ra đến giờ Tom không nắm được lại không biết làm thế nào.

Không thể phủ nhận, khi nghe Harry nói "theo lý mà nói thì thầy nên ủng hộ trò", trong lòng y hưng phấn. Phải biết, đối với những lời của người lớn "là học sinh, phải tập trung vào học hành, sau khi lớn lên vào Bộ Pháp thuật tạo dựng sự nghiệp" đã là biểu hiện khích lệ học trò tốt, dù sao trong mắt họ, Bộ Pháp thuật rất có quyền lực. Mà ước muốn của Tom lại vượt qua của Bộ Pháp thuật, tự xây dựng thế lực của mình. Nếu những người khác nghe được ý tưởng của y hiện tại, hoặc là nghĩ y kỳ lạ, hoặc cảm thấy y là phần tử nguy hiểm, nhất là y si mê pháp thuật hắc ám.

Sở dĩ Tom hỏi Harry, không phải là Grindelwald rất xứng với cái danh "Chúa tể Hắc ám" hay sao, chỉ là muốn thăm dò thái độ Harry, không ngờ đến cuối cùng, thẳng thắn nói mình khát vọng thế lực, nhưng Harry cũng không hề đề phòng, thậm chí ôn hòa nói, anh hẳn nên ủng hộ mình. Trong nháy mắt đó, Tom thật sự cảm thấy có lẽ y gặp một người có thể hiểu y, sẽ ủng hộ y, chẳng sợ suy nghĩ ý tưởng đó tồi tệ đến mức nào, chỉ cần đối phương ủng hộ mình. Y cảm thấy, đã thật lâu rồi y không thể nghiệm được cảm giác cõi lòng ngập tràn vui sướng. Nhưng ngay sau đó yêu cầu của Harry lại đẩy y vào đáy cốc. Nếu có một ngày, trò công thành danh toại, đừng nói cho người khác biết thầy đã từng là thầy giáo dạy trò hai năm.

[HP Đồng nhân] Thầy Tốt Bạn HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ