Chương 36-3

4.1K 376 6
                                    


Chương này là Mel tặng mọi người vì tui vừa có thêm 30 lượt follow nha
(◍•ᴗ•◍)❤

Editor : Mel*Meow

Những người khác cũng rất nhanh đã chú ý tới Sở Triều Dương.

Đầu tiên là các cô chỉ chú ý tới mặt nạ của Sở Triều Dương nhưng trước đó tất cả các cô cũng đều đã nghe qua, cô ấy là một người có nhân khí siêu cao.

Trong khi số phiếu bầu chọn cho các cô chỉ mới có mấy vạn, nhiều lắm cũng chỉ mười vạn thì số phiếu bầu cho cô ấy đã vượt quá ba mươi vạn rồi.

Người có số phiếu cao sấp xỉ cô ấy thì là An Bội Bội, sở hữu không khí thanh xuân tươi đẹp mười phần.

Ba người, đứng ở ba địa phương hoàn toàn khác biệt, tựa như một nguồn ánh sáng cường đại tỏa ra làm che hết ánh sáng của những người khác, khiến người ta vô pháp bỏ qua.

Thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng không khí phảng phất như đã khẩn trương lên rất nhiều, làm cho tất cả mọi người đều nảy sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với ba người các cô, vốn dĩ còn có những người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng sau khi ba người các cô tới, không khí bỗng dưng kỳ dị mà an tĩnh lại, vậy mà giữa không khí đó, tất cả mọi người lại đều nghe được một câu nói nhỏ khinh thường : "Đây mà là thi đấu ca hát ư, có mà là thi tuyển chọn sắc đẹp ấy !"

Người nói là một cô gái có dáng người cao gầy đầy đặn.

Nói là cô gái, nhưng kỳ thật là không thể nhìn ra được cô ấy khoảng chừng bao nhiêu tuổi, nói cô ấy hai mươi mấy tuổi cũng có khả năng mà ba mươi mấy tuổi cũng có khả năng, tướng mạo có chút thô ráp, nhưng cũng không xấu, chỉ có thể nói là nhan sắc bình thường.

Hầu như tất cả mọi người chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết thân phận của cô ấy, quán quân khu Dĩnh Xuyên, Trịnh Phương Phỉ.

Hùng Viện Viện đã sớm được Lưu Duệ nhắc nhở là sau này cô sẽ cùng với Giang Cầm và Mễ Kiều lập thành một nhóm nhạc ba người, cô lại còn muốn ôm đùi Mễ Kiều, cho nên tự nhiên là cô sẽ bảo vệ Mễ Kiều, bản thân cô vốn dễ xúc động, nghe vậy thì không khỏi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì lại cười hì hì hỏi Mễ Kiều : "Kiều Kiều, ngươi có biết vì sao người xưa thường nói hồng nhan bạc mệnh không ?"

Người luôn luôn được xưng là hồng nhan mỹ mạo, Mễ Kiều bị hỏi thế không khỏi thầm mắng trong lòng 'Ngươi mới bạc mệnh ấy', nhưng ngoài mặt vẫn hồn nhiên hỏi lại : "Vì sao cơ ?"

Hùng Viện Viện trợn trắng mắt mà nhìn Trịnh Phương Phỉ ở bên kia, "Đó là bởi vì, đâu có ai quan tâm người xấu sống bao lâu cơ chứ !"

Không thể không nói, câu nói này của Hùng Viện Viện quả thật đã làm cho Mễ Kiều phải tức cười, bởi vì tuy rằng ngoài miệng Mễ Kiều không nói, nhưng nội tâm cô thì vẫn luôn rất tự đắc với mỹ mạo của chính mình, nên thật ra vô cùng tán thành những lời này.

Cũng vậy, ai quan tâm người xấu sống bao lâu cơ chứ ?

Lời này vừa nói ra đã khiến sắc mặt Trịnh Phương Phỉ tức khắc phải đỏ bừng, cô cũng vốn không phải là một người dễ tính, nghe vậy thì lập tức nổi giận, tiến lên một bước : "Cô nói ai xấu ?"

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ