[7]

2.7K 285 56
                                    

[7]





Tiêu Chiến đột nhiên bị Vương Nhất Bác xả cho một tràng bằng thái độ dữ dằn như thế thì ngây đơ toàn tập.

Sáng sớm ngày ra, đang thu quần áo bình thường, còn gấp lại gọn gàng cho em nữa, vẫn làm như mọi ngày thôi mà, cơn giận này sao lạ lùng quá thể.

Tiêu Chiến cũng bắt đầu nổi nóng, từ những chuyện xảy ra trong vòng hai ngày nay, cho tới cách chung sống không mặn không nhạt của hai người trong suốt thời gian qua, rồi lại cả cơn giận vô cớ mà Vương Nhất Bác vừa đổ lên đầu anh, chẳng rõ là bắt nguồn từ đâu, nhưng vào cái khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến dường như không còn giấu được nỗi tủi thân trong lòng mình nữa, tất thảy đều vỡ òa trong giây lát, lúc bấy giờ, anh chỉ cảm thấy mình phải bung ra cho bằng được.

"Không gấp thì không gấp, nếu em đã không cho anh đụng vào thì từ giờ anh cũng chẳng dám lo nữa, anh sai rồi, được chưa?"

Tiêu Chiến chả mấy khi mà căng lên được một lần, vặc lại xong thì người ra đi đầu không ngoảnh lại, quay gót đi thẳng một mạch.

Tiếng thở của Vương Nhất Bác nghe cũng nặng nề hẳn lên, hắn tự tay gấp cái áo lại, đặt về đúng vị trí ban đầu trong tủ quần áo.

Bước ra ngoài lại đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi ăn sáng một mình trước bàn ăn, mặt bàn trống huơ trống hoác, chẳng còn gì khác ngoài những gì anh đang ăn.

Tiêu Chiến ăn vội ăn vàng, chỉ vài ba miếng đã giải quyết xong bữa sáng, anh rửa bát rồi về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Rõ ràng đây chẳng phải lần đầu hai người không nói chuyện với nhau, rõ ràng là bình thường có đến cả nửa ngày cũng chẳng chịu thốt ra lấy một câu, nhưng không biết vì cớ gì mà Vương Nhất Bác cứ cảm thấy khác lắm, mấy phút vừa qua, nhà cửa im ắng lạ thường.

Thói quen ai tự lái xe nấy đi làm đã dẫn đến một hệ quả, ấy là sau những cuộc mâu thuẫn nho nhỏ như thế này, cả hai còn chẳng có cơ hội để tìm lấy một cái cớ cho ra hồn.

Không biết Tiêu Chiến đã hết tức hay chưa, lúc đi khỏi cũng không thấy sập cửa rầm rầm như những gì mà Vương Nhất Bác dự đoán, anh chỉ đóng cửa rồi đi, hệt như mọi ngày.

Mà đó giờ hắn vẫn hay đi trước hơn thì phải.

Tiêu Chiến đứng một mình trong thang máy, tâm trạng cũng tụt dốc theo nhịp thang máy xuống tầng.

Anh có thể hiểu cho mọi cảm xúc có nguồn cơn căn cứ đàng hoàng, nhưng cái kiểu bực tức vô cớ như kia thì khó lòng mà nuốt trôi ngay được.

Trong suốt khoảng thời gian qua, giữa hai người đã có quá nhiều câu chuyện chưa từng làm rõ, dầu rằng chuyện lần này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng chính những chuyện nhỏ mà sau này nhìn lại sẽ thấy không hề đáng bàn mới là điều thực sự đánh gục được một người trưởng thành.

Tiêu Chiến còn có thể làm gì hơn đây.

Dù sao thì lúc đầu khi đưa ra quyết định này, Vương Nhất Bác cũng đã hỏi anh đến mấy lần, kể ra thời gian suy nghĩ của anh không phải là ít, ít nhất thì cũng đủ để một người trưởng thành có lý trí và sở hữu trình độ học vấn cao có thể suy xét cẩn thận về những thiệt hơn được mất ở một sự việc.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon