[3]

3.5K 296 35
                                    


[3]



Vương Nhất Bác không nhịn được, lại nhìn Tiêu Chiến thêm cái nữa.

Đôi hàng mi dài rợp mắt, chốc chốc lại chớp chớp.

Điều mà Vương Nhất Bác thích nhất ở Tiêu Chiến chính là cặp mắt này.

——Nếu như đó cũng được coi là thích.

Bởi lẽ đôi mắt này của Tiêu Chiến, gần như là đúc cùng một khuôn với đôi mắt trong kí ức của hắn.

Ít nhất thì mỗi lần Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến nhìn mình đầy chăm chú, lòng hắn sẽ lại mềm nhũn đi một tí, những lúc như vậy, đến cả kiểu người chẳng lấy gì làm đa sầu đa cảm như hắn mà cũng còn cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chỉ toàn một màu hồng.

Giờ phút này, đôi mắt ấy lại đang cố căng ra mà nhìn vào màn hình điện thoại.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác bỗng có cái cảm giác "đến cả điều duy nhất mà mình thích cũng sắp biến mất rồi".

"Mẹ bảo gì à?"

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vô lăng.

Tiêu Chiến gần như bấm nút tắt màn hình ngay lúc đó, liếc Vương Nhất Bác một cái.

"Không có gì."

Anh vẫn cầm máy nghiêng suốt lúc xem điện thoại, Vương Nhất Bác thì đang lo lái xe, chắc cũng chẳng nhìn ra được nội dung gì, có lẽ chỉ để ý thấy mình đang nhắn tin trên WeChat nên mới hỏi vậy.

Nói rồi anh lật đật bổ sung thêm, "Anh không nhắn tin với mẹ, hồi nãy mẹ chỉ dặn tụi mình về nhà phải bỏ ngay cua với cá hố vào tủ lạnh kẻo hỏng mất thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhìn cột đèn giao thông trước mặt lại vừa bật sang đèn xanh, đạp chân ga cho xe đi tiếp.

Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác rõ hơn ai hết, màn trình diễn tối nay chẳng có sơ hở gì, thực thà mà nói thì cuộc đối đáp khi nãy nghe hơi từa tựa như đang cố kiếm câu chuyện làm quà.

Nhưng Tiêu Chiến hình như chẳng mảy may nghi ngờ.

Bị Vương Nhất Bác hỏi đến, anh còn đang mải chột dạ nữa là đằng khác.

Vừa rồi anh mới nhắn tin với Âu Dương, bảo rằng hai ngày nay Vương Nhất Bác có vẻ rất để tâm đến chuyện về nhà ăn cơm thì phải.

Đã vậy, trong bữa cơm, chẳng hiểu kiểu gì, rõ là lúc đấy không hề chuyện trò với bố mẹ, hai cụ còn đang mải quay qua xem thời sự, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại nhổm dậy vươn tay ra mãi xa, gắp một miếng cá đù vàng rõ to vào bát anh, mà nguyên miếng thịt cá thôi ấy, không xương luôn.

Mà nhé, hồi trước ở nhà riêng của hai người, Vương Nhất Bác cũng đâu có từng gắp được cho Tiêu Chiến miếng nào, dù sao thì bọn họ vốn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn đó thôi. Lần này đúng là về nhà thật, nhưng bố mẹ cũng có trông thấy đâu, sao đột nhiên lại đẻ ra cái vụ này thế.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now