[5]

3.2K 289 64
                                    

[5]



"Anh tự ăn, hay là để em đút?"

Vương Nhất Bác ngồi ngay bên mép giường, vóc người thẳng tắp nghiêm chỉnh, hai tay khẽ nắm hờ đặt trên đầu gối.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lướt qua còn tưởng là sư thầy ở đâu tới hoặc lính mới nhập ngũ từng nhận huấn luyện nữa kìa, dầu sao thì cũng chẳng có vẻ gì giống với một người bạn đời hợp pháp bưng bát mì nóng hôi hổi đến chăm sóc người bệnh hết.

Nói thế cũng hơi quá, trên thực tế thì hình như còn chưa đạt được đến cái ngưỡng quan tâm thông thường giữa bạn cùng phòng với nhau ấy chứ.

"Anh... Anh tự ăn." Tay Tiêu Chiến hơi đuối, anh quay đầu đưa mắt nhìn bát mì để trên tủ đầu giường.

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không làm gì thêm nữa, cứ trơ mắt ếch ngồi xem Tiêu Chiến xoay người, ngồi sát sang cạnh giường, rồi nhìn anh chuẩn bị nhấc bát mì lên.

Hắn thuận tay kéo cái ghế dưới gầm bàn lại gần, kê ở ngay trước mặt Tiêu Chiến.

"Để lên đây mà ăn."

Tiêu Chiến chỉnh lại ghế cho đúng tầm, đoạn bê bát mì sang chỗ mình.

"Em cứ đi đi, lát ăn xong anh sẽ tự rửa."

"Em đi đâu?"

"...Đi nghỉ." Tiêu Chiến lại bật ra thêm hai chữ.

"Không cần, hôm nay không mệt lắm, khỏi cần nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào bàn tay cầm đũa của Tiêu Chiến.

"Thế em ra ngoài đi, chừng nào ăn xong thì anh gọi em."

Vương Nhất Bác chau mày, "Anh ghét phải ngồi cạnh em đến mức đấy cơ à?"

Tiêu Chiến giật thót, vội vàng huơ tay phủ nhận, "Không phải thế, anh chỉ nghĩ là ở gần em thì sẽ lây cho em mất, mà mỗi lần em đổ bệnh là lại phiền to, nhỡ anh lây cho em thật thì chết dở..."

Vương Nhất Bác thở hắt ra đến hừ một cái, "Anh có biết cách nói chuyện không thế hả."

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, cúi gằm mặt xuống.

"Lo cho em thì cứ lo thôi chứ, mắc gì còn chê em phiền." Nắm đấm của Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm chút nữa.

"Anh không có ý đó..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ.

"Anh ăn đi, ăn xong em rửa bát." Vương Nhất Bác chẳng hề định rời đi.

"..." Tiêu Chiến không nói gì, đưa một gắp mì đến bên miệng, tới khi định đưa vào mồm thì lại chợt chần chừ trong giây lát.

Vương Nhất Bác thấy hơi cạn lời, "Không có độc đâu, ăn được, nãy em thử rồi, mặn nhạt gì gì cũng đã nêm nếm vừa vặn cả, em đổi đôi đũa mới cho anh rồi đấy, anh cứ yên tâm mà ăn đi."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến khom lưng ăn mì, anh thực sự chẳng còn đủ sức để bê bát lên nữa, cúi đầu ghé sát xuống cái bát như thế vẫn dễ chịu hơn.

"Anh có tự ăn được không đấy, đuối quá thì em đút cho cũng có sao đâu, xấu hổ nỗi gì."

"Không, không cần."

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now