[34]

1.9K 201 48
                                    

[34]



Vương Nhất Bác tì một bên đầu gối xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến với vẻ đầy chân thành, vẫn đang chờ câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy nét mặt anh bất chợt có chút hoảng hốt.

"Ai mà cần bao cát trút giận như em." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, vành tai bắt đầu hơi nóng lên.

"Anh không cần à?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa miết ngón cái lên mu bàn tay Tiêu Chiến theo hình tròn.

Tiêu Chiến đáp lại bằng cách nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác.

"Cần cái con khỉ, em có hiểu gì đâu, em cũng chả giúp được gì." Tiêu Chiến nói rồi đẩy tay Vương Nhất Bác ra.

Tiêu Chiến quay qua hướng khác, Vương Nhất Bác cũng đổi chỗ theo, vẫn cứ ngồi xổm thu lu một cụm bé xinh trước ghế xoay của anh.

"Em không giúp được, nhưng anh nói ra thì có dễ chịu hơn chút nào không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn với bộ mặt chẳng vui vẻ gì, "Không."

Vương Nhất Bác đứng dậy, thái độ vẫn rất dịu dàng.

"Thế em chạy ra ngoài này tí, đã mua đồ ăn ngon cho anh rồi đây, em sẽ về ngay, bớt nóng giận, ăn nhiều bánh mì vào."

Tiêu Chiến cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác hơi khác thường, hay nói đúng hơn là hắn chưa từng như thế bao giờ. Về phần anh thì lại càng miễn bàn, ngày trước anh nào có tỏ ra cáu bẳn với hắn, toàn là Vương Nhất Bác phật ý điều gì rồi nói anh vài câu thôi, may mà Tiêu Chiến không mấy để bụng, cũng chẳng mấy khi vì thế mà cãi lí với hắn.

Ban nãy anh đã nói nhiều câu quá quắt như thế rồi mà Vương Nhất Bác vẫn không nổi giận, lại còn an ủi anh rất dịu dàng, tuy vẫn chưa đến mức cảm động, song trong lòng Tiêu Chiến cũng thấy hơi bất ngờ.

Ai biết cái trạng thái "bao cát trút giận" tử tế kia của Vương Nhất Bác sẽ duy trì được bao lâu, bây giờ hứng lên thì cứ nói ngon nói ngọt thế, chứ có khi phen này ra ngoài lại đi luôn không về nữa cũng chưa biết chừng.

Tiêu Chiến chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh xem thử mấy món trong túi, chọn lấy chiếc bánh mì mà mình thích nhất rồi xé mở bao bì.

Bên ngoài văn phòng.

"Có chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác vẫn tìm đến Tây Tây.

Tây Tây – công thức giải đề vạn năng, phải biết rõ hành tung của sếp vào cuối tuần, phải biết trưa nay sếp ăn gì tâm trạng sếp ra sao để báo cho Vương Nhất Bác đặt mua bữa chiều, thậm chí ngay cả những lúc Tiêu Chiến bực bội không nói được câu nào tử tế như thế này, Tây Tây cũng phải biết được cớ sao anh lại bực.

Nhưng Tây Tây cũng phục Vương Nhất Bác thật, cô còn chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức này, vậy mà Vương Nhất Bác lại vào được phòng anh, còn trụ ở trong đấy lâu thế mới ra, đúng là chuyện hiếm, chẳng hiểu hắn toan tính điều gì.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngМесто, где живут истории. Откройте их для себя