[20]

2.3K 201 32
                                    

[20]



Tiêu Chiến nhìn Trần Thiếu Thiên đã say quắc cần câu, lại nhìn vào giao diện phần chat đã bấm mở trên điện thoại.

Thực ra anh vốn định gọi cho Vương Nhất Bác, nào ngờ giao diện WeChat vừa mở ra, gạt qua gạt lại mấy phát, anh đã lỡ tay ấn phải nút đánh dấu là chưa đọc.

Mà thôi, cũng chẳng phải lỡ tay gì hết, Tiêu Chiến cũng không buồn kiếm cớ để trốn tránh trách nhiệm bằng mấy câu kiểu dạng như ma xui quỷ khiến gì gì nữa, anh chỉ tự bấm vào đó trong vô thức mà thôi.

Vấn đề về quyền riêng tư thì để xin lỗi sau cũng được. Nói đằng thẳng ra, suốt bấy nhiêu năm trời, nhóm Tiêu Chiến, Trần Thiếu Thiên và Âu Dương cũng chẳng có một bí mật riêng tư nào đúng nghĩa, cả bọn chơi chung từ nhỏ tới lớn, đã từng trông thấy nhau mặc quần thủng đít, đã biết hết cả những bộ phận riêng tư nhất của nhau từ những ngày ấu thơ rồi.

Anh cầm chiếc điện thoại, bạn bè xung quanh vẫn đang mải nói cười, mọi người đang tham gia vào trò chơi nhàm chán trên bàn rượu rồi xúm lại ép cho ai đó uống say mèm.

Tiêu Chiến không nói không rằng, cũng chẳng gọi Trần Thiếu Thiên dậy, không cố hỏi cho bằng được xem mọi chuyện là thế nào, anh chỉ xem đi xem lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác vừa gửi tới những ba lần liền, chẳng cần phải đọc thêm lịch sử trò chuyện trước đó của hai người bọn họ nữa.

Sự thật đã hai năm rõ mười, kì thực chỉ riêng mấy câu này thôi, cũng đã quá đủ để nói rõ đầu đuôi câu chuyện.

Thoát khỏi khung chat, Tiêu Chiến lại bấm vào nút tròn đánh dấu chưa đọc.

Nhưng nếu làm thế thì cái chấm tròn đo đỏ ấy lại chỉ hiện thị có một tin nhắn chưa đọc mà thôi, anh cứ cầm điện thoại do dự mãi hồi lâu, cuối cùng dứt khoát mở khung chat ra hủy luôn thao tác đánh dấu chưa đọc kia đi.

Anh nghĩ rồi, biết thì biết thôi chứ sao, cũng chẳng có gì ghê gớm hết. Thay vì cái chấm đỏ nho nhỏ kia, điều khiến người ta phải lấn cấn hơn cả, là tin tức ẩn sau chấm tròn kìa.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, Vương Nhất Bác là một người rất quyết tuyệt.

Quyết tuyệt với mình, lại càng quyết tuyệt với người.

Thuở đầu bên nhau, anh đem lòng hy vọng có thể cảm hóa được con người này, thế nhưng đâu ngờ hai người lại ngày một xa cách, để rồi quan hệ giữa đôi bên còn chẳng bằng một đôi bạn cùng phòng.

Từ tấm bé, Tiêu Chiến đã biết, trước những thứ mà hắn muốn, hoặc khi hắn đã quyết tâm làm cho bằng được điều gì, Vương Nhất Bác sẽ rất quyết tuyệt với bản thân mình. Mà cái cách bọn họ ở bên nhau cũng rất quyết tuyệt, đến với nhau bởi những mục đích riêng, cũng chẳng hề che giấu điều này trong suốt quá trình chung sống, lúc nên cung kính thì cung kính, khi cần giữ khoảng cách thì tuyệt đối không lại gần.

Dây dưa mãi đến nay, Tiêu Chiến thực lòng cảm thấy dẫu Vương Nhất Bác có làm thế là vì một phút bốc đồng thật thì cũng nên dừng lại rồi.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin