[2]

3.7K 327 27
                                    


[2]



Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của vị khách hàng vừa gặp tối nay hiện lên trên màn hình điện thoại, đối phương tỏ ý muốn chốt vụ hợp tác này, hắn vô thức nhếch môi, giở lịch ra xem, nghĩ bụng phải tranh thủ thời gian hẹn người ta đi kí hợp đồng luôn.

Khách hàng chủ động hẹn gặp ở quán bar, vốn cũng chẳng định bàn chuyện làm ăn nghiêm túc, chỉ nghe đồn Vương Nhất Bác cũng khá ăn chơi nên muốn thử gặp gỡ ở bar xem thế nào, đâu ngờ tiếp xúc rồi lại thấy hợp cạ, bèn dứt khoát bàn xong luôn đơn đặt hàng cho hai năm tới.

Vương Nhất Bác cũng đi rồi mới biết là bầu không khí ở DayDream rất được, rượu cũng khá ngon, cảm thấy về sau nếu có thời gian rảnh cũng có thể hẹn bạn bè đến đây tụ tập nên mới làm thẻ hội viên, tiện thể thanh toán hết bàn rượu tối nay.

Tiêu Chiến nghe thấy phía sau vọng lại tiếng người nọ tắt điện thoại, thế rồi đệm hơi trũng xuống, chắc là nằm xuống rồi.

Hệt như mọi đêm về trước, hắn nằm cách mình rất xa, cũng chẳng phải cố ý hay gì, chỉ là dường như hai người họ thực sự không thể chạm đến đối phương.

Tiêu Chiến đã quen với cái cảm giác xa cách cứ lặp lại hằng ngày, mơ màng chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì nửa giường bên kia đã trống trơn.

Chiếc chăn mỏng của Tiêu Chiến đã được anh gấp gọn trên đầu giường, hắn nhấc điện thoại lên xem, bữa nay dậy sớm hơn thường ngày một chút, nếu để ý nghe kĩ thì sẽ thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, có lẽ là Tiêu Chiến đang nấu cơm.

Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, thấy trên bàn ở phòng ăn có hai dĩa trứng chiên, cạnh đó là hai ly sữa, Tiêu Chiến đang hí hoáy với cái máy kẹp sandwich màu xanh lá ở trong bếp, hít một hơi còn ngửi thấy mùi thơm.

Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đi vào bếp nhưng vẫn không quay đầu lại.

Chẳng biết thế nào mà tối qua lại choàng tỉnh giữa đêm, anh nương theo ánh trăng rọi vào từ khe cửa sổ còn chưa kéo kín rèm mà ngửa cổ trông lên trần nhà, vừa định xoay người thì mới nhận ra cánh tay của Vương Nhất Bác đang vắt vẻo ngang bụng mình.

Nói cho đúng ra, là đang ôm eo anh.

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn, thấy mặt Vương Nhất Bác gác lên vai mình, phải nói sao nhỉ, nếu gần thêm chút nữa, có lẽ đã có thể hôn hắn rồi.

Tiêu Chiến tự hỏi, không biết trong suốt mấy tháng trước, vào những đêm mình ngủ say, phải chăng cảnh tượng giống như đêm nay cũng đã từng xuất hiện.

Nhưng rõ là mỗi sáng thức dậy đều thấy Vương Nhất Bác nằm cách xa chỗ mình, tư thế ngủ lúc nào cũng vậy, luôn là hai tay đặt lên bụng, nề nếp đàng hoàng, chẳng hiểu học đâu ra cái dáng ngủ bảo thủ thế này.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ