[9]

2.8K 305 80
                                    

[9]



Hắn chưa bao giờ cho rằng ăn cơm là một việc quan trọng.

Thế mà trong một buổi tối bình thường như thế này, việc ấy bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là kiểu người không bao giờ hung hăng dồn ép ai, cũng không nhu nhược đến nỗi cứ để mặc cho người ta hiếp đáp mình hoài, nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được sẽ có ngày một người như Tiêu Chiến lại quyết định chủ động nói lời chia tay.

Dù chỉ kề cận như một thói quen, thì họ cũng đã chung sống với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này.

Hắn cứ tưởng đâu, trong lòng hai người đều ẩn chứa một hình bóng mà mình không thể có được, thế thì sống tạm bợ với nhau cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng hắn sai rồi.

Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, lần này Tiêu Chiến không ngồi ở góc đối diện với hắn nữa, anh xích lại gần hơn.

"Ăn đi, nhân lúc cơm canh còn đang nóng, anh đã tính sẵn chờ em về đến nhà là vừa kịp mà." Tiêu Chiến bưng bát cơm lên, đã bắt đầu gắp thức ăn rồi.

"Không có gì muốn nói với em à?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mặt mũi cứ tỉnh rụi như không, như thể với hắn thì chuyện vừa nói hồi nãy chẳng đáng là gì.

"Nói gì cơ?" Tiêu Chiến mỉm cười liếc Vương Nhất Bác, "Chẳng phải đã nói rõ hết cả rồi đấy sao? Lúc nãy cũng vậy, mà tối hôm đó cũng thế. Nếu em vẫn còn chuyện gì cần nói, em có thể bổ sung."

"Chuyện uống rượu tối hôm đó, xin lỗi nhé." Vương Nhất Bác trông có vẻ hơi áy náy.

"Không sao, anh đã bỏ qua cho em rồi." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác, "Dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì anh cũng tha thứ cho em rồi. Chuyện qua rồi, vấn đề tiếp theo đi."

"Không, em vẫn phải nói, thực ra em muốn xem thử xem thái độ của anh đối với em ra sao, tuy quan hệ của mình có vẻ như vẫn luôn thế này, nhưng từ sau chuyện cái áo sáng hôm đấy, em có thể cảm nhận được rằng giữa chúng ta vẫn có..."

"Có thể cảm nhận được?" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, dáng vẻ cực kì khoa trương, "Hóa ra là có thể cảm nhận được à? Vương Nhất Bác, đó giờ anh cứ tưởng riêng với anh thì em luôn bị vô cảm có chọn lọc kìa."

"Không phải thế."

"Anh nói rồi, tha lỗi cho em đó, không sao hết, chuyện qua rồi anh cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Mặc dù anh không thể đồng tình với việc em giả say để có được sự đồng thuận của anh."

"Em không cố ý lừa gạt anh... Chẳng lẽ anh không thấy là nếu không mượn rượu thì chúng ta sẽ chẳng nói được lời nào sao... Ý em là những lời thật lòng ấy, rồi cả như cái chuyện mà anh đã nhắc đến nữa."

"Được rồi, đừng nói nữa, không cần phải lật lại thêm làm gì, góc nhìn của chúng ta đối với sự việc lần này là thế đấy, mỗi người có cách hiểu riêng của mình, anh có cái lí của anh, em cũng có quan điểm mà em khăng khăng cho là đúng, bữa ăn cuối cùng rồi, anh không muốn cãi nhau với em nữa. Anh có thể hiểu cho việc em muốn biết anh nghĩ gì, và giờ thì em cũng biết rồi đấy, không thể coi như chưa có gì được, đó là những gì anh đang nghĩ."

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt