[41]

4.2K 271 124
                                    

[41]



Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái, lúc lật tìm thẻ đỗ xe, anh tìm thấy thẻ bảo hiểm y tế của Vương Nhất Bác trong ngăn đựng đồ phía trước.

Kết quả chẩn đoán cũng rơi ra theo, vẫn là kết quả từ vụ lần trước, lúc Vương Nhất Bác bị bong gân.

"Này, anh nhớ là chân em còn phải đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa mà đúng không?" Tiêu Chiến đọc kết quả, huơ huơ tờ giấy với Vương Nhất Bác.

"Hình như thế, nhưng em không thấy đau, chắc cũng chả cần kiểm tra lại gì nữa đâu." Vương Nhất Bác không nghĩ vậy.

"Em có thể quý trọng cơ thể mình hơn một tí được không!" Tiêu Chiến thu hết giấy tờ lại, bỏ luôn cả thẻ bảo hiểm và sổ khám bệnh vào túi mình.

"Em quý trọng cơ thể anh hơn đấy." Vương Nhất Bác còn đưa tay ra kéo tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ hắn cái bốp, "Em lo lái xe cho tử tế."

"Sao, còn chưa khôi phục thân phận bạn đời hợp pháp mà đã vội quản em rồi? Hửm?"

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa không kìm được mà nhếch cao khóe môi, hệt như một đứa trẻ được khen ngợi song lại ngại ngùng không muốn tỏ ra là mình thích được khen, cứ vẫy đuôi chờ anh xoa đầu.

"Thằng nhóc này, nói chuyện với anh em kiểu gì đấy!" Tiêu Chiến nhéo cái tai heo.

"Nghe anh cả mà, anh cầm đi." Vương Nhất Bác chìa điện thoại ra cho anh, "Anh đăng kí lấy số đi, anh bảo đi lúc nào thì đi lúc đó."

"Sao đây, lớn đùng ra thế này rồi có phải không tự đi được đâu, ý gì đây, còn muốn anh đi chung với em nữa?" Tiêu Chiến vui vẻ.

"Đấy là yếu đuối một cách có chọn lọc á." Vương Nhất Bác lại trộm cười.




Tiêu Chiến đăng kí khám ở bệnh viện lần trước, sáng hôm đó, anh bàn giao chút việc ở văn phòng thiết kế cho mọi người rồi đi vào viện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn trẻ còn khỏe, chắc cũng thuộc kiểu thể chất mau lành, đi khám lại đã thấy chẳng còn hề hấn gì nữa, cơ thể hồi phục rất tốt, bác sĩ cũng không nói gì.

"Em đã bảo là không sao rồi, anh cứ bắt em đi kiểm tra cho bằng được, anh nói coi sao mình phải chi khoản tiền này vậy, đã thế còn mất nguyên cả buổi sáng không làm được việc gì." Cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng anh lại bắt đầu cằn nhằn luôn miệng.

"Bác sĩ đã bảo phải đi khám lại rồi, em không tự nhớ lấy, lại còn kêu lãng phí thời gian, thằng nhóc này, làm người ta không sao yên tâm cho được, ngày nào cũng khiến anh lo lắng."

"Chứ không phải việc anh lo lắng cho em là chuyện đương nhiên à?" Cái mồm heo con leo lẻo liên hồi không ngưng nghỉ.

"Thế... bác sĩ?" Tiêu Chiến nhìn người đang bước lại trước mặt mình, thấy rất quen, bất chợt nhớ ra, đây chẳng phải là bác sĩ đẹp trai mà lần trước mình gặp lúc nhập viện đấy sao.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now