[35]

2.1K 179 67
                                    

[35]





"Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đâu."

Tiêu Chiến quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mồm miệng ngọt sớt, chỉ vì dỗ anh mà cái gì em cũng nói ra được nhỉ."

Vương Nhất Bác thấy mắt anh sáng lấp lánh, cũng biết lòng anh chưa chắc đã sắt đá được như những lời anh nói.

Hắn mỉm cười, lại nói tiếp, "Dù sao thì em cũng định lãng phí cả đời này ở chỗ anh rồi, nếu anh bằng lòng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể thử xem."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới quay qua nhìn hắn một cái.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Vương Nhất Bác tận tụy hoàn thành trách nhiệm của một tài xế tốt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ, anh từng trông thấy dáng hình ấu thơ của hắn, thấy hắn mặc quần thủng đít, một bên quai đeo cặp trễ xuống, miệng lại còn chảy dãi vì ngậm kẹo mút.

Ngày ấy đâu ngờ mình sẽ được nghe hắn nói ra lời hứa đầy sức nặng đến vậy.

Không rung động ư?

Hình như Tiêu Chiến đã đi từ không dám rung động đến không biết liệu mình có dám hay không rồi.

"Anh gặp phải người... không biết giữ lời." Từ "xấu" đã sắp bật ra đến miệng rồi, Tiêu Chiến lại nuốt ngược vào trong, sửa lời thành người không biết giữ lời.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, ra hiệu cho anh nói tiếp.

"Đã từng có nhiều trường hợp để cho bên A xem ý tưởng phương án sơ lược trước khi bắt đầu quay rồi, người trong nghề cũng ngầm thừa nhận điều này, anh cứ nghĩ công ty lớn thế sẽ không làm chuyện thất đức đến vậy, ai ngờ đâu, cuối cùng lại như thế đấy."

"Cái loại người xấu này á, kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo." Vương Nhất Bác vỗ mấy cái lên vô lăng, chiếc đồng hồ trên cổ tay trái cũng rung lắc theo tay hắn, phát ra tiếng va chạm của kim loại.

Tiêu Chiến nhoẻn cười, "Anh tưởng chỉ có trẻ con mới hay nói gặp quả báo này nọ chứ."

"Không nhé, ai ăn hiếp anh thì đều sẽ gặp quả báo hết."

"Thôi đừng!" Tiêu Chiến bất chợt cao giọng bật thốt lên thành câu.

Vương Nhất Bác giật nảy mình, "Sao thế?"

"Tại vì trong lòng anh thì hồi trước em cũng từng ăn hiếp anh. Tuy không phải là cùng một kiểu, nhưng anh cảm thấy em cũng ăn hiếp anh, em không tốt với anh. Đừng ai gặp quả báo gì thì hơn, anh sẽ sợ đấy."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn không biết nên nói là cái kiểu thù dai nhớ lâu đến từng chi tiết một của Tiêu Chiến cũng khá dễ thương hay nên nói là chính anh như thế này quá mức dễ thương nữa, vì hắn mà anh thà chấp nhận bỏ qua cho tất cả những ai đối xử tệ với mình.

"Hồi trước ăn hiếp anh, anh không muốn ăn hiếp lại à?"

Tiêu Chiến ngả mình tựa cái phịch vào lưng ghế, "Không."








[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now