[6]

2.9K 269 73
                                    


[6]



Hai người còn chưa kịp có thời gian để bắn tin cho nhau, mẹ đã quay phắt lại, hỏi thẳng, thế là thế nào.

"Thế nào là thế nào ạ?" Vương Nhất Bác bị dựng dậy sớm quá, đầu óc còn chưa tải kịp.

"Hai đứa ngủ riêng à?" Mẹ Vương không khỏi ngờ vực, hết nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn đang ngơ ngác.

"Mẹ ơi, đấy là... Con bị cảm, sợ lây cho Nhất Bác, thế nên con mới dọn qua phòng kia." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng.

"Hình như cũng có tí giọng mũi thật, cảm nặng lắm không con?" Mẹ Vương vừa nghe Tiêu Chiến bảo anh không khỏe trong người thì nhất thời cũng quên tiệt mất mình đang định nói gì với Vương Nhất Bác, bà nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến mà hỏi han.

"Con vẫn ổn ạ, hôm bữa trên công ty có sửa điều hòa, xong lại không nhớ ra điều chỉnh hướng gió, chỉ quên tí thôi mẹ ạ, chẳng có gì to tát đâu, giờ con cũng gần khỏi hẳn rồi."

"Kể cả thế, con vẫn cứ phải cẩn thận, đúng là đang mùa hè thật, nhưng bị cảm vẫn khó chịu lắm, đừng bảo không sao, lần sau đi làm phải chịu khó để ý vào." Mẹ Vương vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán Tiêu Chiến một cách hết sức tự nhiên.

"Không sốt đâu, con gần khỏi hẳn thật rồi mà mẹ." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

"Sắp khỏi hẳn rồi thì dọn về phòng đi thôi, bây giờ Nhất Bác cũng đâu yếu như hồi trước, ba cái bệnh cảm vặt này nọ thì con không cần phải quan trọng hóa lên như thế, nó cũng nào có phải cục vàng cục bạc gì cho cam, con cứ việc ngủ phần con thôi chứ, nếu có phải ngủ riêng thì cũng nên để nó dọn ra mới phải."

Mẹ Vương thấy thằng con mình vẫn dửng dưng đứng đấy mà dụi mắt như không, bèn giơ chân đạp cho Vương Nhất Bác một phát.

"Dạ, vâng, đúng." Vương Nhất Bác còn chưa hết ngái ngủ, cứ gật đầu lia lịa y như gà mổ thóc.

Vương Nhất Bác đi đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến theo mẹ Vương vào bếp, phụ mẹ nấu bữa sáng.

"Nó không ăn hiếp con đấy chứ?" Mẹ Vương vẫn chưa yên tâm cho lắm.

"Mẹ nói gì vậy mẹ, sao mà ăn hiếp con được ạ." Tiêu Chiến mỉm cười.

Mẹ Vương rất thích nhìn Tiêu Chiến cười, mà thực ra phụ huynh nào cũng sẽ thích cả thôi, chẳng ai trông thấy nụ cười ấy mà lại không động lòng cho được, hoặc chí ít thì cũng sẽ cảm thấy có đôi phần ấm áp tự trong tim.

"Mẹ cứ thấy hai đứa bây kì kì sao ấy, nếu nó mà bắt nạt con hay đối xử tệ với con thì phải kể cho mẹ nghe, đừng tự giữ mãi trong lòng, thằng nhóc này lắm lúc cũng hơi cứng nhắc thật, con cứ nói thẳng với nó, nó không nghe con thì mẹ sẽ nói nó, đừng để mình phải tủi thân, biết chưa?"

"Làm gì có chuyện tủi thân hả mẹ." Tiêu Chiến cười toe, đứng rán trứng cạnh mẹ.

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra thì trông thấy Tiêu Chiến với mẹ đang chụm đầu vào thì thầm to nhỏ, tuy đã chắc mẩm Tiêu Chiến sẽ chẳng để lộ ra chuyện gì, cũng đoán được rằng sự cố nhỏ ban nãy có lẽ không đến nỗi khiến mẹ sinh nghi, thế nhưng hắn vẫn cứ bước lại gần.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now