[40]

2.2K 183 48
                                    

[40]





"Anh không biết à?" Nhân viên lễ tân tỏ ra hơi bất ngờ.

"Tôi biết chuyện gì?" Tiêu Chiến nghĩ rồi bấm mở điện thoại, đưa tấm hình selfie đầy vênh váo của Vương Nhất Bác trong máy mình cho lễ tân xem.

"Ôi đúng là cậu này rồi, đẹp trai hệt như anh, tôi có ấn tượng mà, lần trước lúc anh đến đây công tác á, anh ở đây thì cậu ấy cũng ở đây, tôi cứ tưởng hai người quen nhau cơ, anh có ảnh của cậu ấy, thế chắc có quen biết thật nhỉ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Nhân viên lễ tân vừa làm thủ tục vừa tiếp tục lảm nhảm.

"Tôi cũng nghĩ là hai người quen nhau, nhưng những lúc không thấy anh ở đây thì cậu thanh niên kia trông cứ dữ dữ thế nào ấy, tôi không dám nhiều lời với cậu ấy, có cảm giác như hai người đang cãi nhau, nhưng hồi đó tôi cũng chẳng hiểu cớ sao cậu ấy không dứt khoát đi kiếm anh luôn mà chỉ lẳng lặng ngồi canh ở đấy mãi thôi."

"Mãi á?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.

"Đúng thế, lần trước cậu ấy còn hỏi loại phòng mà anh ở có còn phòng trống không, lúc đấy tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bảo là ít nhất cũng phải chờ đến khi anh trả phòng, à, hồi đó tôi không nói là chờ anh đi, chỉ nói là sớm nhất cũng phải vài ngày nữa mới có phòng trống, mấy hôm sau đó ngày nào cậu ấy cũng tới, nhưng chỉ thấy ngồi một mình trong góc đó thôi."

"Mỗi ngày á?" Cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến hết sức phức tạp.

Lễ tân làm xong thủ tục nhận phòng, ra hiệu cho Tiêu Chiến đứng ra trước camera để đối chiếu thân phận, sau khi xác nhận xong xuôi mới trỏ vào một góc sảnh lớn.

"Bên đó đó, lần nào cậu ấy cũng ngồi đó nhìn anh, thấy anh đi khỏi hoặc lên tầng thì cậu ấy cũng đi. Bảo an của khách sạn mới đầu còn tưởng là người xấu hay gì cơ." Lễ tân nói đến đây thì mỉm cười.

"Em ấy đúng là người xấu đấy." Tiêu Chiến cúi đầu nhận thẻ phòng rồi cũng nở nụ cười.

Anh chưa vội xác nhận lại với Vương Nhất Bác, thế này thì cũng đủ biết bóng người nom rất giống hắn mà anh thoáng trông thấy ở sân bay là ai rồi.

Không phải là rất giống, mà đúng là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến về đến phòng vẫn chưa sắp xếp đồ đạc vội, anh nằm xuống giường gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, chỉ nói là mình đã đến khách sạn rồi, Vương Nhất Bác lập tức gọi video cho anh, hai người nói được mấy câu thì hắn lại tiếp tục quay về với công việc.

Tiêu Chiến nằm đó, nghĩ lại lần trước lúc mình tới đây, anh ở trên tầng, dưới tầng còn có người ngồi trông nữa.

Không sao nói rõ được thứ cảm giác này là gì.








Chuyến công tác ngắn ngày chẳng mấy mà đã kết thúc.

Hôm Tiêu Chiến quay về, Vương Nhất Bác đã đến đợi sẵn ở sân bay từ sớm, song vì lí do thời tiết nên chuyến bay bị lùi giờ mất một lúc, Vương Nhất Bác gọi sẵn một ly đồ uống mà Tiêu Chiến thích rồi ngồi đợi trong quán cà phê ngay đó, giờ bay bị đẩy xuống bốn mươi phút nữa, vừa kịp để đánh một ván game.

[BJYX] [Trans] Người cắt đứt ánh trăngWhere stories live. Discover now