Chap 7: Echo

2.4K 138 6
                                    



Chap 7: Echo



-Đừng! Làm ơn đừng gọi cấp cứu!

BoA ngồi sập xuống đất và vội vã nắm chặt lấy bàn tay của Tiffany. Cô ấy giả như mình đang bắt mạch cho con bé, trong khi tay trái thì luồn xuống dưới gáy để thi triển pháp thuật. Tiên khí của BoA hoá thành dạng lỏng, chúng chảy từ động mạch này qua động mạch khác với tốc độ nhanh chóng, chủ nhân của chúng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao Tiffany lại đột ngột ngất đi.

-BoA unnie!

Taeyeon nhất thời không hiểu, cô lay mạnh cánh tay của BoA trong khi chị ấy đang nhắm mắt lại và tập trung làm điều gì đó.

-Taeyeon! BoA từng học y, cậu ấy biết mình phải làm những gì!

Yoochun đặt tay lên vai Taeyeon trước khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Mọi người quây lại thành một vòng tròn lớn, vài người trong số những nhân viên của nhà hàng ngỏ ý muốn gọi cứu thương, nhưng họ đều từ chối theo ý của chuyên viên thiết kế. Chuyện BoA từng học ngành y không có gì bí mật, cô ấy đã từng chữa bệnh cho nhiều người trong Tổ chế tác của Đài truyền hình, giúp họ tiết kiệm được khá nhiều tiền so với mức giá mà bệnh viện đưa ra. Và đương nhiên, đó chỉ là những bệnh thông thường.

-Tin chị đi.

Nhìn sâu vào đôi mắt của BoA unnie, Taeyeon tin chắc rằng chị ấy vừa dùng cách ngắn gọn nhất để thuyết phục mình. Cô nuốt khan một hơi lạnh xuống cổ họng, liếc nhìn người con gái đang bất tỉnh dưới đất rồi gật đầu với chị ấy. Mặc dù rất muốn thắc mắc, nhưng Taeyeon đã quyết định im lặng khi BoA unnie thì thầm vào tai Yoochun oppa điều gì đó. Cô biết mình không nên làm phiền họ, và rằng họ có đủ khả năng để biết bản thân đang làm những gì.

BoA bóp nhẹ vào gáy Tiffany sau khi hút toàn bộ tiên khí của mình trở lại cơ thể. Taeyeon hơi ngạc nhiên khi ngực của Tiffany khẽ nảy lên một nhịp mặc dù không có bất cứ tác động ngoại cảnh nào. Ánh mắt lo lắng của cô cứ bám dính lấy ba người họ, di chuyển liên tục từ người này qua người khác, cho đến khi cô gái bất tỉnh dưới sàn khẽ ho một hơi, khuôn mặt căng thẳng của cô mới có thể dãn ra một chút.

-Em ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, nhưng tạm thời chưa thể tỉnh lại được, chúng ta cần phải về nhà trước đã.

-Để mình đi lấy xe.

Junsu đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Yoochun và vội vàng đi đến khu vực thang máy, xe của họ được để ở chỗ khá dễ tìm. Những người có mặt trong buổi tiệc thông cảm cho hoàn cảnh của đạo diễn Park và chấp nhận lời xin lỗi của anh. Họ đứng gọn sang hai bên để bốn người còn lại có thể chạy qua sân thượng một cách nhanh chóng, Yoochun đang bế Tiffany, còn BoA và Taeyeon thì theo sau anh ấy. Junsu đánh vòng chiếc xe trong khuôn viên lớn của nhà hàng, bắt nó dừng lại ngay ngắn trước cổng chính, anh vươn người mở sẵn bốn cửa để mọi người có thể dễ dàng lên xe hơn.

Taeyeon ngồi ở hàng ghế cuối, với Tiffany đang gối lên đùi mình. Da của cô ấy hơi nhợt đi, đôi môi cũng không còn tươi tắn nữa. Cảm giác rối ren lo lắng như lúc này, đã rất lâu rồi Taeyeon chưa cảm nhận được, những tưởng cái cảm giác ấy đã chán ghét mà bỏ cô đi rồi, nhưng một lần nữa, nó lại vì cô gái này mà quay trở lại. Taeyeon cảm thấy ruột gan mình rối tung cả lên, như thể có ai đó đang lấy nội tạng của cô để chơi trò tung hứng vậy, tung càng cao, lúc rơi xuống càng dễ mất thăng bằng. Rồi cũng như thể có ai đó đang bóp chặt lấy từng thứ một trong bụng cô, khiến chúng kêu gào vì nghẹn thở.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixWhere stories live. Discover now