Chap 51: Something new

491 61 8
                                    

Chap 51: Something new

Taeyeon nhốt mình trong phòng.

Không ăn.

Không uống.

Đây có lẽ là hành động bình thường nhất dành cho những kẻ đang thất tình.

Taeyeon nhớ rằng mình đã lao ra đường chỉ với bộ pyjama mỏng manh. Cô cũng nhớ rằng mình đã băng qua rất nhiều con phố chỉ với đôi chân trần đỏ sạm. Mặc dù trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn nhận ra Junsu oppa đã nhẹ nhàng phủi tuyết ra khỏi người mình như thế nào, BoA unnie vừa khóc vừa hôn lên trán mình ra sao, còn Yoochun oppa chỉ biết lặng lẽ bế mình về nhà, tăng nhiệt độ máy sưởi lên mức cao nhất, sau đó ném cô lên giường, để mặc cho BoA unnie giúp mình thay quần áo.

Họ đã chẳng hề trách móc cô nửa lời, cũng chẳng hề an ủi cô nửa câu. Nhưng đó chính xác là những gì Taeyeon cần vào lúc này, bởi lẽ con người ta khi đau buồn sẽ trở thành những loài sinh vật vô lý nhất, dễ cộc cằn khi bị trách móc, dễ yếu đuối khi được an ủi, và cô thì không muốn cảm xúc của mình bị xáo trộn thêm một lần nào nữa.

Trời dần sáng.

Đây đã là buổi sáng thứ bao nhiêu sau đêm hôm ấy rồi nhỉ?

Taeyeon chẳng biết nữa.

Cũng chẳng hề quan tâm.

Từng tia nắng trải mình trên tấm rèm dày dặn, không chói chang, không nhức mắt. Trên chiếc giường bừa bãi và lộn xộn, cơ thể bé nhỏ kia như bị vùi lấp trong đống chăn bông, hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết nào. Taeyeon nằm đó như một cái xác không hồn, đôi mắt hờ hững đặt lên chiếc sàn gỗ, trên trần nhà, rồi đến chiếc bàn trang điểm...

Tất cả đều không có chủ đích, tất cả đều thiếu đi sự quan tâm...

Taeyeon quay lưng về phía cửa sổ, đối diện với bức tường cao lớn và trống vắng.

Taeyeon quay lưng về phía cửa sổ, đối diện với bức tường cao lớn và trống vắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(*Người trong ảnh không phải là Tae)

Qua khe hở nhỏ xíu của hai tấm rèm, nắng hắt lên bức tường đối diện một dải màu vàng nhạt. Taeyeon có thể nhìn thấy bóng dáng vài giọt nước vừa rơi, báo cho cô biết tuyết trên mái nhà đã bắt đầu tan chảy. Đôi đồng tử kia cứ lang thang theo từng vệt nắng, chạy trên những chi tiết không tên trên vách tường trước mặt. Ánh nhìn ấy cứ chạy hoài, chạy mãi, cho tới khi chạm vào một tấm ảnh nhỏ, chúng mới chợt dừng lại trong sững sờ.

Tiffany đẹp quá.

Nụ cười trong veo kia như muốn nhấn chìm cô trong vẻ đẹp của riêng mình, lưu giữ lại, như chẳng muốn buông tay.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixWhere stories live. Discover now