Chap 45: Why

592 71 15
                                    

Chap 45: Why

Tiffany ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa dài và rộng, cảm giác như cả thân hình bé nhỏ của cô đang lọt thỏm giữa căn phòng to lớn. Tiffany đã giữ im lặng như vậy cả một ngày dài, cũng đã ngồi đây vài tiếng đồng hồ chỉ với một tư thế. Đôi mắt vô hồn của cô cứ không ngừng thả trôi vào không gian, chốc chốc lại rung lên như thể nó vừa hình dung ra một điều gì đó, rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi, ánh mắt đượm buồn kia lại tiếp tục trở nên vô hồn....

Những lời nói của Taeyeon và Jessica đang xoáy chặt vào tâm trí của Tiffany như một chiếc đinh vít khổng lồ, càng xoáy thì càng sâu, càng sâu thì càng chắc chắn. Cô không biết bản thân mình phải làm như thế nào, buông tay thì không nỡ, nhưng níu kéo thì trái với lương tâm.

"Mình xin cậu... đừng cướp cô ấy đi... đừng cướp cô ấy khỏi mình..."

"Mình xin cậu... đừng cướp cô ấy đi..."

"Mình xin cậu..."

-Aaaaaaaaa!

Tiffany ôm chặt lấy đôi tai của mình, hét lớn. Tiếng hét của cô đã trở nên khàn đặc cùng nước mắt và những tiếng nấc nghẹn đắng con tim. Câu nói kia cứ vang lên trong đầu cô như một lời nguyền không thể phá bỏ, xiết chặt lấy thứ tình cảm đang thoi thóp trong lồng ngực của Tiffany. Cô không hiểu thứ cảm xúc đang quặn lên trong lòng mình lúc này là gì, chỉ biết rằng nó rất khó chịu, cũng rất đớn đau, tưởng như ngay cả việc hô hấp cũng trở nên thật nặng nề.

Trong một tích tắc nào đó, chỉ một tích tắc nào đó thôi, Tiffany bỗng ước rằng mình có thể ngất đi một lúc, như vậy sẽ không còn cảm nhận được điều gì nữa cả.

-Tiffany! Có chuyện gì vậy?!

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ gục mặt xuống đầu gối, mặc kệ tiếng gọi của người đang đứng trước cửa phòng mình. Tiffany biết rằng anh ta lo cho cô, nhưng hiện giờ cô không còn tâm trí để quan tâm đến cảm xúc của người khác. "Người bị thương chỉ nghĩ đến vết thương của mình thôi", câu nói này thật chẳng sai chút nào.

-Tiffany! Mở cửa cho anh!

-Em không sao, em muốn được yên tĩnh một mình.

Và rồi Tiffany đã nhận được thứ mà cô mong muốn - Nichkhun ngừng đập cửa. Anh ta cũng không hề tạo thêm bất cứ âm thanh nào, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất, điều đó khiến Tiffany cảm thấy có chút biết ơn.

"Một khi anh ấy đã nói yêu mình, thì anh ấy phải có trách nhiệm với điều đó chứ! Tại sao lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy? Tại sao lại có thể nói chia tay dễ dàng như thế? Tại sao lại có thể coi tình cảm của người khác như một thứ đồ chơi rẻ tiền mà ném đi? Mình ghét anh ấy!"

Tiffany ngước nhìn chiếc TV trước mặt mình, nó vẫn chăm chỉ hoạt động dù rằng cô chẳng thèm để ý đến nó. Tiffany không muốn người bên ngoài nghe được tiếng khóc của cô, nên cứ bật lên rồi để đấy, hoàn toàn không quan tâm nó đang trình chiếu thứ gì. Nhưng rồi lời thoại của một bộ phim nào đó vừa đập vào tai cô, có thể vì tiếng hét của nữ chính quá đáng thương, cũng có thể vì tình cảnh của cô ấy với cô có vài điểm tương đồng, nên Tiffany lập tức bị thu hút bởi câu nói ấy.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixWhere stories live. Discover now