Chap 56: Eraser

508 64 29
                                    

Chap 56: Eraser

Hôm nay là một ngày thật ẩm ương.

Cơn bão đêm qua đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ, khiến cho những người ham ngủ như Tiffany cũng chẳng tài nào chợp mắt được. Mặc dù là vùng biển, nhưng phải rất lâu rồi Jeju mới hứng chịu một cơn bão lớn như thế, điều đó bỗng khiến cho Tiffany suy nghĩ vẩn vơ, lòng tự hỏi không biết mình đã trải qua cơn bão nào như thế này chưa nhỉ.

Rồi chẳng hiểu sao, suy nghĩ quanh co như thế nào, mà Tiffany lại nhớ tới đợt bão tuyết khi xưa ở thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc.

Gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, mang theo những hạt tuyết to đùng quật đổ từng tán cây. Đâu đó đằng xa, Tiffany còn thấy những chiếc thùng rác công cộng bay từ đầu này sang đầu kia con phố. Điều đặc biệt hơn cả, là những người bản địa cao lớn còn chẳng nhúc nhích nổi giữa đống tuyết ngổn ngang, và không phải nhà nào cũng có ga-ra để ô tô có thể tránh bão. Thành ra, cả con đường chỉ sau vài đêm như thế đã trở nên thật lộn xộn, và ai ai cũng trở nên lười biếng không muốn ra khỏi nhà.

Tiffany còn nhớ, người ấy đã được nghỉ làm vài hôm, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để hai người có thời gian bên nhau một cách trọn vẹn.

Chẳng giống như những người vợ đảm đang trong những bộ phim mà họ từng biết, Tiffany chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, mang đến cho người kia những nguyên liệu cần thiết, mà chẳng thể nào giúp người ấy nấu nướng bất cứ thứ gì.

Cũng chẳng giống như những người chồng cao lớn trong những cuốn tiểu thuyết mà họ từng xem, Taeyeon chỉ có thể với được những đồ dùng ở tầm thấp, chứ chẳng thể nào lấy được những thứ ở trên cao, nên buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người còn lại.

Hai người họ chẳng giống bất cứ một cặp đôi nào cả, ít nhất là trong hiểu biết của mình. Nhưng Taeyeon và Tiffany luôn dựa dẫm vào nhau như thế, từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng cần đến sự giúp đỡ của đối phương. Có như vậy, công việc mới thật suôn sẻ.

Thực sự thì, cả hai người đều hài lòng vì điều đó.

Tiffany chớp mắt một cái, lấy lại một nửa linh hồn vừa lơ lửng trong quá khứ của mình, tập trung vào công việc lái xe mà mình không được giỏi cho lắm, đạp ga hướng thẳng tới bệnh viện đa khoa Hankook, Jeju.

Quay lại chủ đề, thời tiết hôm nay thật ẩm ương. Cơn bão đi qua để lại những con đường ướt nhẹp, những tán lá ngổn ngang, và những cành cây che kín cả mặt đường. Tiffany mới chỉ lấy bằng lái xe của mình vài tháng trước, tuy mùa hè dễ quan sát hơn rất nhiều so với mùa đông, nhưng không phải trong tình trạng trơn trượt như thế này, nên cô càng phải cẩn trọng hơn nữa.

-Sooyoung à, cậu về nhà chưa?

"Mình vừa về được một lúc. Cơn bão kéo dài quá nên chẳng về sớm hơn được, mình tính đợi cho đến khi buổi điều trị kết thúc sẽ tới đón Soohyun. Còn cậu?"

-Đường xá như dở hơi ấy, khu trung tâm thành phố có nhiều cây bị đổ, nên cứ tắc đường mãi thôi. Mình nghĩ cậu nên ở nhà đi, tiện đường mình qua đón Soohyun luôn cũng được.

[Longfic] [Taeny] Frozen PhoenixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ