Chương 63: Phòng chân dung của nhà Black.

777 92 31
                                    

Một ngày mới lại đến, trời phủ từng tia nắng lên cánh cửa nhà Black lâu đời, chiếu lên những mành che cổ xưa, nhưng tuyệt nhiên không chút bụi bặm, chiếu lên những chiếc bàn đã đôi chút sờn cũ, chiếu lên những cuốn sách bìa đen rách bươm, chồng chất lên nhau, trên những chồng công văn cao quá nửa đầu, trên cả những bộ ghế sa lông kiểu cũ, và trên những chiếc ly lấp lánh ánh bạc.

Dorea dựa cả thân hình vào cái ghế bành lớn nhất trong phòng, nhẹ nhàng hít thở cái không khí cổ xưa toát ra từ từng chi tiết nhỏ của căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Từng món đồ ở nơi đây đều có một câu chuyện riêng của nó, là những chứng nhân của lịch sử, của một gia tộc hùng mạnh đang trên trên bờ của sự diệt vong. Mái tóc đỏ thẫm màu máu của cô gái xõa tung, dài quá vai, từng lọn tóc thẳng mượt mơn trớn theo từng chi tiết của cơ thể cô gái, nhẹ nhàng rủ xuống sàn nhà. Mái tóc ấy dài quá đỗi - và cùng thật sự xinh đẹp, nổi bật trên nền da trắng như tuyết mà có chút bệnh trạng, đôi mắt xanh lá sâu thẳm, chứa đầy sự âm trầm và lạnh nhạt. Ôi chao! Ai lại có thể đem cô gái này trở thành một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi - cái tuổi rực rỡ mà ngây ngô, xinh đẹp mà tràn đầy sức sống? Nhìn vào cô gái ấy, ta chỉ cảm thấy một tâm hồn già cỗi, một bộ óc sắc sảo nhưng lại chán chường, mệt mỏi, một ánh mắt bình thản lẽ ra nên thuộc về những con người đang chào đón Tử Thần như một người bạn chưa gặp đã quen. Có lẽ do sự nhợt nhạt mà yếu ớt của cô gái, hay là do sự âm trầm trong đôi mắt, mà ta thật dễ bỏ qua cho số tuổi thực của Dorea Potter.

Nhưng mà, cô gái đó, Dorea của nhà Black, nàng ta chưa bao giờ yếu ớt cả.

Ngay cả trong tình trạng thể xác đang chết dần, chết mòn vì bệnh tật, vì lời nguyền, vì hậu quả của những việc làm trong quá khứ đè nặng lên thân thể mảnh mai ấy, thì linh hồn của nàng ta thì vẫn như vậy. Tràn đầy phép thuật và tri thức, nhiều đến nỗi ngay cả chính bản thân nàng ta cũng không thể chịu nổi, cô ta là một con quỷ trong thân xác của một cô gái dịu dàng, một kẻ dễ dàng vì lợi ích của cá nhân mà buông tay tất cả, một kẻ giết người không ghê tay. Nhưng ít ra thì, cô ta là một con quỷ có tình cảm, một con quỷ biết yêu.

Lời nguyền khủng khiếp của sinh vật thuần khiết nhất trên thế gian đã lan tới tận cổ của cô gái - những mảng màu đen xì như rễ cây đang bao trùm lấy thân thể đó, kéo dài quá cổ tay, lộ ra những khoảng da thịt khô héo như rễ cây khô, thiếu sức sống - cô gái đang trở thành một sinh vật ở giữa làn ranh của cái chết và sự sống, ma không ra ma, mà người cũng không ra người, một sự tồn tại khủng khiếp mà ghê tởm, trả giá vì những chuyện bàn tay cô ta đã làm. Lời nguyền đã trùm lên cả Dấu Hiệu Hắc Ám, nhưng mà nó không biến mất. Bị đánh dấu như một con súc sinh vì cái gọi là quyền lực - cô gãi khẽ mỉa mai - nhưng cứ khi nó vẫn còn mang lại lợi ích cho nàng ta, thì Dorea Potter không bao giờ làm ra chuyện phản bội. Cái dấu hiệu đó hằn lên cả cánh tay khô khoắt, như một bức tượng chạm nổi dữ tợn, càng đáng sợ hơn khi trên cánh tay của một người bình thường.

A! Vì sao thiên nhiên bên ngoài rực rỡ đến vậy? Tươi đẹp và trong sáng, ngay khi một sinh linh sắp phải đón chào những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời.

Cô gái đứng dậy từ trên ghế bành, ống tay áo rủ xuống phủ cánh tay trái dữ tợn, cô gái lại trở thành một người bình thường, xinh đẹp, dịu dàng, lại là Dorea Black mà tất cả mọi người biết tới. Chỉ có một người thực sự nhìn thấu cô gái tóc đỏ ấy, ngưòi đã mang theo tất cả xuống mồ chôn của bà. Người duy nhất đó, bà tên Walburga Black.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon