Chép từ nguyên gốc.

669 87 17
                                    

Sáng hôm sau, dượng mướn người đóng các chấn song lên cửa sổ phòng của Harry. Đích thân dượng đục một cái lỗ mèo chui trên cửa ra vào phòng ngủ Harry, để đưa một ít đồ ăn vô phòng cho cậu, mỗi ngày ba lần. Họ chỉ cho Harry ra khỏi phòng để làm vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối. Còn ngoài ra, cậu bị khóa nhốt trong phòng. Ba ngày sau, gia đình Dursley chẳng tỏ dấu hiệu gì sẽ giảm án, và Harry không nhìn thấy được có cách nào thoát ra khỏi tình trạng bi đát ấy. Cậu nằm dài trên giường nhìn mặt trời lặn sau chấn song cửa sổ và xót xa tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đây.

Nếu nó dùng pháp thuật để thoát ra thì ích lợi gì chứ, vì làm như vậy cậu sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts. Đã vậy cuộc sống ở nhà số 4 đường Privet Drive đã xuống tới mức tệ hơn bao giờ hết. Bây giờ, khi gia đình Dursley biết chắc là họ sẽ không còn bị đánh thức nửa đêm như những con dơi nữa, thì Harry cũng mất luôn vũ khí duy nhất của cậu. Có thể Dobby cứu được Harry khỏi những chuyện khủng khiếp xảy ra ở Hogwarts, thì Harry có lẽ đằng nào rồi cũng chết đói.


Cái nắp đậy lỗ mèo chui kêu leng keng và bàn tay dì dượng Petunia hiện ra, đẩy một chén canh đóng hộp vô phòng. Bụng Harry đang trống rỗng nên nó nhảy ngay ra khỏi giường và chụp lấy chén canh. Canh lạnh như đá, nhưng cậu húp một hơi hết nửa chén. Rồi cậu đi ngang căn phòng đến bên cái chuồng con Hedwig, nhón mấy miếng rau cải nhũn nước dưới đáy chén canh, bỏ vào cái máng ăn trống trơn của Hedwig. Con cú xù lông, ném cho Harry một cái nhìn chán ghét cực kỳ.

Harry cay đắng bảo. "Mi chê không ăn thì cũng chẳng ích gì. Hai đứa mình chỉ có bây nhiêu đó thôi."

Cậu đặt lại cái chén cạnh cái lỗ mèo chui rồi lên giường nằm, cảm thấy còn đói hơn cả lúc chưa ăn canh. Giả sử cậu vẫn còn sống thêm được bốn tuần lễ nữa... Nhưng lại không thể đến Hogwarts tựu trường thì sao? Không biết liệu trường có phái ai đi tìm hiểu xem vì sao cậu không quay về trường nhập học không? Liệu người đó có đủ sức khiến ông bà Dursley cho cậu đi học không?
Căn phòng tối dần. Mệt mỏi, bao tử cồn cào, đầu óc cứ lởn vởn những câu hỏi không trả lời được, Harry thiếp vào một giấc ngủ không yên.

... Dobby bảo: "Thưa ngài, Harry Potter có ở trong đó thì mới an toàn."

Cậu mơ thấy mình bị đem đi triển lãm tại một sở thú, trong một cái chuồng có treo một tấm bảng, ghi: PHÙ THỦY VỊ THÀNH NIÊN. Người ta trơ mắt ếch ngó cậu nằm đằng sau những chấn song, cậu nằm đó, trên cái giường rơm, đói rũ liệt. Cậu nhìn thấy gương mặt của Dobby trong đám đông, cậu gào lên kêu cứu, nhưng Dobby bảo: "Thưa ngài, Harry Potter có ở trong đó thì mới an toàn.", xong biến mất. Rồi gia đình Dursley xuất hiện và Dudley nắm chấn song chuồng mà rung lắc, cười nhạo cậu.

"Thôi đi!" Harry lẩm bẩm khi tiếng kêu lách cách dội vô cái đầu đau nhức của cậu. "Để tôi yên... Im hết đi... tôi đang cố ngủ..."

Cậu mở mắt ra. Ánh trăng đang rọi qua những chấn song. Và một người nào đó đang trợn mắt ngó cậu qua những song cửa sổ: một người mũi dài, mặt đầy tàn nhanh có mái tóc đỏ rực.

Bên ngoài cửa sổ chính là Ron Weasley.

Harry gọi khẽ. "Ron!"

Cậu bò tới cửa sổ, đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn song. "Ron, làm sao cậu... Cái gì kia?"

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Where stories live. Discover now