Chương 20: Nhật Bản.

951 131 17
                                    

Nhà Taira, Hokkaido, Nhật Bản.

Dorea ngồi quỳ trước mặt một phu nhân Nhật Bản, trong bộ kimono quý giá của bà. Một phu nhân trẻ tuổi, dặm phấn rất đậm như truyền thống của nước bà.

Aoi Taira, mẹ của Shira Levine, và là vợ của Yuhamura Levine.

"Vậy là cô muốn học kiếm đạo của Nhật Bản?" Aoi hỏi. "Kiếm của nhà Taira học không khó, nhưng cốt ở tinh thần võ sĩ. Một người nước ngoài khó mà hiểu được Võ sĩ đạo, lại càng khó hiểu được linh hồn, quốc túy của Nhật Bản chúng tôi."

"Tôi biết bản thân không có cái quyền này." Dorea nói với thần sắc nghiêm túc. "Nghĩa - Lễ - Dũng, Nhân - Trung - Tiết, quả thật rất khó để hiểu hết tường tận. Tôi không mong hiểu được hết những cái tinh hoa ấy, những vẫn muốn thử một phen, thế mới không thẹn với lương tâm."

"Cô đã có lòng, vậy tôi cũng không thể quá tuyệt tình." Aoi Taira cũng càng nghiêm túc. "Nhưng trước khi dạy cô, hãy hoàn thành câu thơ này đi:

Chiến bào muôn mảnh rách bươm!"

"Bao năm chinh chiến sao còn lành nguyên." Dorea đáp. "Tôi đã nhìn thấy câu thơ này viết bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh trên hai cây cột ngoài cổng phụ của phủ Taira."

"Đúng vậy. Đây là Dũng! Con đường kiếm đạo không chỉ dừng ở biết dùng kiếm, mà còn ở cái tâm. Võ sĩ đạo cốt ở hai chữ hòa bình, hãy thề trên danh dự một người kiếm sĩ, sẽ luôn tuân theo sáu chữ Nghĩa - Lễ - Dũng, Nhân - Trung - Tiết, có như vậy thì tôi mới có thể dạy cho cô được."

"Tôi thề, trên danh dự của mình." Dorea khụy gối một chân, mỉm cười.

. . .

Yuhamura cứ hết liếc nhìn cái bia cổ, rồi tới nhìn Dorea. Mỗi khi Dorea làm một động tác gì đó, chẳng hạn quay đầu, đứng lên, hay chỉ một cách liếc mắt, cũng làm giáo sư giật thót.

Dorea bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi. "Có chuyện gì sao, giáo sư Yuhamura?"

"À... Ý thầy là..." Yuhamura lại liếc sang chỗ khác. "Em và Taira nói chuyện gì vậy?"

"Taira? Cô Aoi Taira?" Thấy thầy gật đầu, Dorea nghĩ nghĩ. "Cô ấy và em đang tu luyện kiếm đạo."

"... Với Aoi?" Khó khăn lắm thầy mới nói ra. "Thầy không có ý gì, nhưng mà Taira không phải là một người dễ tính. Rất nghiêm khắc, hiếu chiến, và truyền thống. Cô ấy thậm chí không được thích người nước ngoài cho lắm."

"Em biết, thưa thầy." Dorea gật đầu.

"Quan hệ giữa thầy và Taira cũng vì vậy mà tan vỡ." Giáo sư Levine thở dài. "Cô ấy, như em thấy, đã quay lại với họ của mình là Taira. Taira là một dòng họ rất lâu đời, qua nhiều thế hệ làm một võ sĩ vô cùng hùng mạnh phục vụ các lãnh chúa. Tinh thần của họ rất rất mãnh liệt."

Dorea gật đầu, trong khi tiếp tục nghiên cứu. Đôi mắt xanh của cô gái lướt qua những hàng chữ trọng tâm được đánh dấu, có chút trầm tư.

"Đã trễ thế này rồi, em về trước." Dorea mở lời. Nhìn thấy việc nghiên cứu bây giờ không có hiệu quả lắm, vậy thì để mai vậy.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ