Chapter 8: Ngày tháng bảy tàn đi.

1.2K 177 9
                                    

"Shadow! Shadow!" Một tiếng kêu chói tai ở cửa khiến cô bé bốn tuổi bực hết cả mình. Cô bé giơ tay theo thói quen, cảm nhận dòng ma thuật mát lạnh như nước phủ lên gương mặt mình. Từ sớm, cô bé đã phải cùng chúa tể học cho thành thạo cái thuật che giấu gương mặt thật của mình. Cô bé cũng chẳng được sống ở căn hộ của nhà Black vì quá dễ lộ thân phận, nên đã chuyển đi một căn hộ bình thường tại một ngôi làng phù thủy. Mọi thứ đều thông qua Lucretia hoàn thành: Tin tức từ Walburga -> trung chuyển và giải quyết những thứ phức tạp từ Lucretia -> dạy dỗ Dorea Potter. Mọi thứ trôi qua đều rất kỷ luật, bởi không chỉ vậy mà cô bé còn phải đi theo một đám tử thần thực tử làm nhiệm vụ loạn thất bát tao.

Nói chứ, tử thần thực tử yếu cũng có rất nhiều, cậy vào chúa tể liền diễu võ dương oai, khiến Dorea không vừa mắt vô cùng. Chính là, chúa tể ngài ấy cũng mặc kệ, Dorea cũng chẳng buồn báo lại.

Nhưng thầm làm nhiều hành động ngáng chân cũng không phải sẽ không, dù sao tử thần thực tử như bọn cô, cũng chẳng tốt lành gì, không phải sao?

Dorea quen biết khá nhiều tử thần thực tử cấp dưới thấp, lấy danh của Dorea là người hầu cận bên người chúa tể mà làm càn. Vậy mà, Dorea còn thấy Voldemort thích thú với hỗn loạn bọn họ bày ra, lúc rảnh rỗi còn tìm Dorea nói chuyện phiếm. Chính việc này đã dọa Dorea tới hết hồn rất lâu, về sau nghĩ lại còn kinh sợ.

Cô bé thế nhưng Nói! Chuyện! Phiếm! với Voldemort!

Cảm thấy cuộc sống không còn gì nuối tiếc: Dorea QAQ.

Quay lại với tiếng gọi bên ngoài, Dorea hồi thần, chậm rì rì thay một bộ áo chùng đen vào, đeo một cái mặt nạ quạ cho chắc ăn, mở cửa.

"Có chuyện gì?" Dorea liếc nhìn cô gái nhiệt tình như lửa bên cạnh.

"Shadow! Chị dắt em đi coi đồ tốt." Cô ta cười hì hì.

Shadow rõ ràng hiểu bản tính của cô ả trước mặt, trầm giọng. "Cecilia, thời gian tôi có hạn."

"Chị nói thật a!" Cecilia còn gật thật mạnh đầu. Vì sao manh muội tử còn không đi theo mình đâu QAQ.

Cô ả quên luôn việc mình là cấp dưới của cô bé trước mặt.

"Nói đi." Dorea vẫn chầm chậm lấy ra một ổ bánh mì, đơn giản gặm.

"Ai nha! Sao lại ăn uống đạm bạc như thế?" Cô ta cười tươi. "Hay đến hẻm xéo ăn không, Shadow? Chị mời khách?"

"Tự đi một mình đi." Dorea còn không thèm liếc tới cái người nói nhiều này. Từ hồi gặp nhau, Cecilia này đã có cái tính cách cổ quái này, mới những lần đầu còn thu được biểu hiện khó chịu từ Dorea, lúc sau liền trực tiếp đổi thành thờ ơ.

"Haha, Dark Lord đã phái chị đến đây chăm sóc em, sao lại tự ý rời đi chớ?" Cô ta lại cười hì hì, giọng điệu khó ưa khủng khiếp, nghe lại có ý đe dọa.

Dorea trong lòng lặng lẽ phun tào, ngoài mặt càng lạnh nhạt hơn. "Tùy cô." Sợ là chúa tể còn là muốn xem cô định làm gì với đám tử thần thục tử của hắn.

Đạt được mục đích của mình, Cecilia vẫn líu nhíu không ngừng. Đột nhiên, cô ta sáp lại gần. "Shadow này~ Rốt cuộc vì sao em lại che mặt chứ?"

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Where stories live. Discover now