Chương 12: Gia chủ gia tộc Black.

1.2K 159 8
                                    

Dorea Lily Potter, 7 tuổi, số nhà 12 Quảng trường Grimmauld.

Hay còn gọi là Dorea Lily Black.

Cô bé xinh đẹp dạo bước trên con đường cuối thu. Lá rụng nhiều, vàng rực cả một góc phố, trong khi những cành cây thì khẳng khiu, trơ trọi. Mùa đông đang đến gần, trong khi sức khỏe của bà Walburga thì ngày càng yếu đi.

Dorea rẽ vào một bệnh viện. Cô bé gật đầu với một vị hộ sĩ, và cô ấy mỉm cười lại, có vẻ quen thuộc với Dorea. "Em lại đến thăm ba mẹ à?"

"Vâng." Con bé hờ hững, nhưng vị hộ sĩ đó thấy nhiều không trách, tận tụy dẫn đường.

"Em còn nhỏ mà đã biết hiếu thảo ghê." Cô ấy cảm thán, rồi thở dài. "Cũng thật xui xẻo..."

Dorea không nói chuyện, tập trung đi về phía trước. Bệnh viện có chút lạnh, nhưng con bé không để ý.

"Haiz, năm nay mùa đông đến sớm nhỉ?" Cô hộ sĩ quay sang. "Chị nghĩ chúng ta sắp sửa có thể bật hệ thống máy sưởi rồi. Dù sao đây là bệnh viện mà."

"Chị Lucy, ba mẹ em sao rồi?" Dorea bỗng hỏi.

"..." Lucy ngừng lại, như đang lục lọi trong trí nhớ. "Ba mẹ em tình trạng sức khỏe vẫn đang ổn định, tốt hơn vài bữa trước rất nhiều, chỉ là vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại."

Cô bé gật gật đầu, rồi nhìn chăm chăm về phía trước. Phòng bệnh cuối cùng của hành lang, số 33, một phòng bệnh có hai giường. Nằm trên đó là James và Lily Potter, gầy gò và ốm yếu, là di chứng của việc hôn mê qua nhiều năm, hay "người thực vật".

Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, đặt giỏ hoa quả lên trên kệ, im lặng làm việc của mình là đọc sách.

"Để chị tìm giúp em một con dao." Lucy nói, biết cô bé này không thích người khác đụng vào đồ của mình, lại rất tự lập, nên không đề nghị giúp gọt.

"Em cảm ơn." Khẽ rời mắt khỏi cuốn sách, Dorea nhìn Lucy và nói, trong khi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Muggle cũng chẳng đến nỗi đáng ghét như cô bé từng nghĩ. Nếu không có Muggle thì khi hôn mê như trúng loại thuốc độc đó... Bệnh viện phù thủy cũng ít khi nào chăm lo, bởi rốt cuộc cũng không có thuốc giải.

Cô bé siết siết cái nhẫn gia chủ gia tộc Black tren tay. Walburga đã giao cho cô bé chiếc nhẫn này vào chiều hôm qua. Cô bé biết ý nghĩa của hành động này, nhưng lòng lại càng phiền muộn. Thân thể của bà Wal, chính bà hiểu rõ nhất, nhưng lòng con bé vẫn nặng trĩu. Còn có việc dạo gần đây bận bịu quá, chưa kịp làm quà sinh nhật cho Harry. Từ ngày hôm đó, nỗi ăn năn, ân hận lại trào dâng trong lòng cô bé. Mỗi năm, cô gái bé bỏng lại đi làm một món quà sinh nhật nho nhỏ cho đứa em trai, rồi mãi vẫn chẳng gửi cái nào, cứ gửi cho Hogwart với chữ Potter kí tên. Đã tháng chín, trễ quá lâu. Bà Walburga lại tự tay chuẩn bị hậu sự của mình, dạo này nhà Black vẫn lâu lâu tiếp đón người, nhưng từ khi Chúa tể Hắc Ám biến mất... nhà Black đang suy yếu dần. Không, phải nói là trở về trước đỉnh cao.

Ngày hôm đó... Dorea nhớ lại mà rùng mình. Chúa tể lại có thể biến mất! Không một dấu vết, chỉ là một làn khói đen mờ nhạt thoảng qua. Đứa trẻ khóc thét, và khi nghe tiếng mô tô ầm ầm bên ngoài, Dorea đã xách theo hai người mà dùng chiếc nhẫn gia tộc trở về số 12 Quảng trường Grimmauld.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Место, где живут истории. Откройте их для себя