Chương 55: Dark Lord.

843 99 1
                                    

Dorea gần như phát điên xông vòng phòng ngủ nam nhà Slytherin. Không thấy Draco đâu cả! Cậu ta đã đi đâu như thế này!? Dorea lạnh toát cả mình, run rẩy dùng đũa phép lật tung đám chăn. Cô gái siết chặt đũa phép, sờ sờ lên cánh tay trái như đang cháy bỏng của mình. Dorea không thấy đau, đương nhiên, nhưng đó là một cảm giác khó chịu, tức giận và mất kiểm soát. Đôi mắt xanh lá vậy mà ánh lên sắc đỏ tới kinh người.

Dorea đã bồn chồn cả buổi tối nay, không sao ngủ được. Cô gái cứ cảm thấy như mình sắp phải đối mặt với một thứ gì đó hãi hùng lắm, kì bí lắm, một chuyện không hay có lẽ sắp xảy ra, giống như cảm nhận nguy hiểm theo một cách bản năng vậy, sự tức tối trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra, nhưng cô không thể nói rằng vì sao cô lại có cảm giác như vậy. Cơn đau đầu lại đến, choáng váng hơn cả khi Dorea mất máu quá nhiều. Ma lực trong cơ thể cô gái bắt đầu chạy tán loạn, lung tung và tràn ra khắp nơi.

Dorea khẽ che vết máu bên khóe môi. Thời gian của cô gái không còn dài nữa, cùng lắm có thể căng thêm ba bốn năm nữa.

Dorea trùm cái áo chùng lên trên người, cho mình một cái Huyễn Thân Chú, tàng hình bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Có lẽ đã một giờ sáng, đôi mắt cô ánh lên sự mệt mỏi, và đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cô gái đang hướng tới ký túc xá của Gryffindor, với hi vọng rằng Draco thực sự sẽ chỉ qua đó ngủ nhờ.

Cô gái đọc mật khẩu, bà Béo nghe giọng không quen, cảnh giác hỏi, nhưng mà đúng mật khẩu nên đành mở cửa ra, cho vào. Dorea bước vào phòng sinh hoạt chung ấm áp nhà Gryffindor, nhận thấy một mái tóc đỏ đang ngủ khò khò trên ghế salon. Dorea bước lại, khẽ lay thằng nhỏ. "Ron! Ron!"

"Chị... Chị Black!?" Dorea thấy thằng bé giật nảy mình, bản năng giấu cái tay ra đằng sau liền biết có chuyện gì mấy đứa nhóc này lại giấu mình. Cô nghiêm khắc nói. "Ronald Weasley, em tốt nhất đừng nên giấu chị bất cứ điều gì."

"Em... Em..." Ron ngậm chặt miệng, nhất quyết không nói. Lửa giận bỗng đổ ập lên trên đầu Dorea, cô gái giận dữ đứng phắt dậy, rút đũa phép ra. Cô gái bình thường không như thế này, nhưng cái cảm giác khó chịu kia khiến cô gái mất hết lí trí. "Là lỗi của em, Ronald. Legilimen!"

Lập tức, Ron trở nên mơ màng. Mà Dorea, cô gái đọc được những ký ức trong đầu thằng bé.

Dorea vẫn luôn là một thiên tài, nhưng có lẽ tới cả Albus Dumbledore cũng không thể ngờ rằng cô gái mang trong mình đầy tài năng và bí ẩn này lại đã thực sự thuần thục Chiết Tâm Trí Thuật, không chỉ vậy, còn kết hợp được với cả Obliviate, Bùa Xóa Trí Nhớ. Đương nhiên, dù là Lord hay Albus đều có thể làm thế, nhưng mà họ không cần làm. Có lẽ, nếu không phải sinh ra trong một thời điểm sai lầm, nuôi dạy trong một môi trường tốt đẹp hơn, Dorea càng có thể tỏa sáng rực rỡ.

"...." Dorea thở dốc ngã ngồi xuống cái ghế bành, lấy tay che lấy mặt.

"Tốt.... tốt lắm..." Dorea thấp giọng nói. "Không coi tôi ra gì nữa phải không...?"

Đôi mắt cô lại ánh lên ánh đỏ, như một thứ gì đó đang cựa quậy, muốn thoát ra khỏi lồng giam.

"Theo tôi, Ronald Weasley." Cô gái gằn giọng với tên nhóc vẫn còn đang lơ ngơ. "Rồi tất cả sẽ..."

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ