Chương 44: Hắc Độc Xà.

902 127 14
                                    

Có lẽ mọi người không biết, theo thuật ngữ, thì tui gọi Dorea là một Yandere, có điều cổ không áp dụng lên tình yêu mà cả tình thân nữa.
________________

"Dorea, xem Kraken hả?" Hagrid từ đằng xa gọi vọng tới, trên cổ treo lủng lẳng mấy con vật vẫn còn rướm máu, cầm một cái xẻng và vác một cái xô lại.

Dorea dừng việc múa kiếm lại, chống Ceasar xuống đất, dùng tay lau mồ hôi. Vẫn là một ngày đẹp trời tại Hogwart, thảm cỏ xanh mướt và trời thì trong veo. "Bác Hagrid."

"Dorea! Cháu chăm chỉ luyện kiếm thế?" Hagrid hỏi. "Mà này, cháu biết gì chưa, cụ Dumbledore đã mang Kraken trở về với biển rồi."

"Ơ?" Dorea hơi thất lạc, cô gái mím mím môi. "Vì sao vậy ạ?"

"Kraken nó đã ở đây quá lâu rồi. Nó cô đơn lắm, vả lại nơi này chỉ có một mình nó là mực khổng lồ. Bọn nhỏ thì sợ con mực đáng thương ấy, mãi cho tới khi có cháu, nó mới vui lên một tí." Hagrid nói. "Nhưng đừng buồn, Kraken sẽ không muốn cháu buồn đâu."

".... Vâng." Dorea khẽ đáp, rũ mắt xuống. Cô gái đương nhiên biết điều đó là tốt nhất với ngài Kraken, nhưng mà tình cảm mà, ai có thể bắt bẻ đúng sai cơ chứ?

"Thôi nào, đừng buồn. Cụ cũng lại mang tới một đàn mực khổng lồ con mới. Cháu nên biết là loài mực khổng lồ luôn là những nhân viên cứu hộ dưới nước tuyệt vời nhất của Hogwart này." Bác vỗ vai Dorea, làm cô suýt nữa là té sấp mặt.

Lão khổng lồ huýt sáo, rồi gọi mấy tiếng. Từ phía trong làn nước đen ngòm, lần lượt lộ ra một, hai, rồi ba, bốn cái đầu khổng lồ, và các xúc tu dài ngoẵn, bơi thật nhanh về phía cô gái. Lão Hagrid cười ha ha. "Giới thiệu với cháu, đây là Gole, Edna, Sam, River, và Donald."

Mấy con mực như có linh tính, khẽ vung vẩy xúc tu về phía cô gái, bắn nước lung tung, làm ướt cả mái tóc đỏ. Dorea khẽ phì cười, dùng đũa phép làm sạch người mình.

Lão Hagrid bắt đầu cho mấy con mực ăn. Dorea thấy nhiều mực to lớn như vậy, cũng muốn xem lắm, bắt đầu leo tót lên trên ngọn của một cái cây gần đó. Chà, không được thục nữ cho lắm.

Cô gái vắt vẻo trên cây, ngắm nhìn mặt hồ rộng lớn. Đã là một học sinh năm tư - Dorea trên tất cả, là một người đã dành tất cả thời gian có thể để ngắm nhìn cảnh vật ở ngôi trường phù thủy này. Kể cả các sinh vật của rừng cấm lâu nay ít gặp người cũng tương đối thân thuộc với cô gái, và đặc biệt là con ưng Olive hùng dũng, tuy vẫn thích rúc đầu vào trong mái tóc của Dorea.

Tuần đầu tiên của năm học thứ tư rất, rất thư thái. Dorea khẽ nhắm mắt cảm nhận làn gió mát rượi thổi qua. Chỉ duy nhất một điều...

Cô gái khẽ sờ bàn tay trái của mình, nơi cổ tay, lên tới cả cánh tay. Ở nơi đó chôn vùi một thứ khủng khiếp và đen tối, thứ lịch sử hắc ám mà Dorea ước mình chưa bao giờ nhớ tới. Nó đang trở lại... cô có thể cảm nhận thời điểm đó đang tới gần. Một luồng gió vẫn mát như vậy thổi ngay qua, nhưng chỉ cần nhớ tới thứ đó, cô gái đã cảm thấy lạnh lẽo từ tận xương tủy.

Đã mười năm, kể từ ngày lễ Halloween hôm đó.

Mười năm, một cơn ác mộng.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Where stories live. Discover now