Chương 21: Draco Malfoy.

1.1K 134 12
                                    

"Chuyện gì vậy, Dorea?" Lucy nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc đỏ đang ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ bệnh viện, ngắm nhìn phương xa. Đôi mắt xanh đấy ánh lên một màu sắc chói mắt, lại tich mịch.

"Lucy à, cha mẹ em liệu có thể tỉnh dậy không?" Cô gái nói, ánh mắt khẽ khép lại, đượm buồn.

"Còn nước, còn tát mà, Dorea thân mến. Ba mẹ em vẫn sống - đó là một điều đáng mừng." Lucy khẽ chắp tay cầu nguyện. "Cha mẹ chị đã chết vì tai nạn nhiều năm về trước, trước cả khi em đến đây, Dorea à. Chị thấu hiểu sâu sắc nỗi bất lực của em, nhưng đây là điều chúng ta không bao giờ mong muốn."

"Em xin lỗi." Cô bé thở dài. Ngoài ý muốn? Khi Dorea tự tay cho cha mẹ mình uống thứ thuốc ngủ đó, cô gái đã không còn nghĩ tới chuyện được tha thứ nữa rồi.

"Xin lỗi? Có gì mà xin lỗi chứ?" Lucy xoa đầu cô gái nhỏ, và nhận ra cô bé đột nhiên hơi chau mày. Cô ấy đột nhận ra. "Em vẫn còn đau đầu ư?"

"Vâng, Lucy..." Dorea chột dạ, liếc nhìn chỗ khác.

"Dorea! Chị đã nói em phải đi kiểm tra mà!" Lucy chống nạnh. "Không được, Dorea à. Đó là thân thể của em, em phải yêu quý nó chứ?"

Dorea cười cười khổ. "Chị làm em nhớ tới một giáo sư ở trường em. Ông ấy với chị nói một câu giống nhau như đúc."

"Giáo sư? Xem ra trường học của em cũng không phải hạng xoàng a." Lucy rất nhanh bị lái sang một chuyện khác. "Ông ấy tên là?"

"Albus Dumbledore. Một người vô cùng đáng kính." Dorea nói lời thật lòng. "Ông ấy cho ta cảm giác chỉ cần ở cùng trong một căn phòng với ông ấy là đủ cảm thấy thư thái rồi."

"Một người dễ mến nhỉ? Xem em cười tới như thế nào rồi này." Lucy cũng mỉm cười. "Em lại sắp vào năm học rồi nhỉ?"

"Vâng. Em có mang từ Nhật Bản tới cho chị một cái quạt giấy truyền thống này." Dorea lôi từ trong túi xách ra.

"Xinh quá. Cảm ơn em." Lucy hạnh phúc nhận lấy. "Nhưng đó là thư phải không? Chị không cố ý nhìn, nhưng trông nó thật lạ."

"Đây là giấy da dê." Dorea cũng không giấu. "Nhìn rất cổ điển, phải không? Có một đứa nhỏ mời em đi dự tiệc của nhà nó. Rất là đẹp trai nha, nhưng mà cậu ta rất kiêu ngạo, lại còn thích khoe khoang về gia thế nhà mình nữa."

"Xem em chú ý tới thằng nhỏ chưa kìa." Lucy cười thần bí. "Sao, thích cậu ta hả?"

Thích? Trong từ điển của Dorea thực chất không có từ thích. Dorea không hề thích một thứ gì cả, từ trước đến nay. Ngay cả đọc sách, ngay cả nghiên cứu. Cô chưa bao giờ dành thời gian cho thú vui của bản thân, phải chăng chỉ dành tình yêu cho gia đình nhỏ bé mà chính tay cô đã bóp nát.

"Không. Cậu ta như là... một thay thế cho người em trai của em vậy." Cô bé khẽ rũ mi mắt, nhìn về dòng người phía dưới đang tấp nập qua lại.

"Chị không biết em có em trai." Dù đã quen nhau tám năm.

"... Em không thích nói về nó lắm." Cảm xúc của Dorea với Harry Potter, là vừa yêu, mà cũng vừa hận, phức tạp đến nỗi chẳng muốn phải đối mặt.

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Where stories live. Discover now