Chương 58: Cúp Nhà.

736 88 11
                                    

"Chào Harry." Giọng nói lạnh tanh của Dorea vang lên làm niềm vui bé xíu của Harry lập tức ỉu xìu.

"Chị Black.... Cụ Dumbledore, Hermione, Draco và Ron đâu rồi ạ?" Cậu nhóc khẽ ngó xung quanh, cẩn thận nói.

"Cô Poppy không cho phép họ vào, để em nghỉ ngơi." Dorea không nhìn cậu bé, nói. Cô lẽ ra không trách cậu, dù sao thì cậu và những người bạn của cậu vẫn chỉ là những đứa trẻ, và họ cũng không sai, khi phát hiện ra Voldemort đã đến Hogwart. Rất, rất thông minh, dũng cảm nhưng cũng rất ngu ngốc và nông nổi.

Có lẽ số phận của hai đứa trẻ nhà Potter sinh ra là để đâm đầu vào những nơi như vậy.

Dorea khẽ sờ nơi ngực trái, ở đó, một mảng đen tím đã xuất hiện và nhanh chóng lan rộng ra xa, đang dần dần ăn mòn lấy cô gái. Mắt cô tối lại, lộ ra sự giận dữ và cuồng bạo, nhưng rốt cuộc, cô gái vẫn nở nụ cười.

"A, vậy là một năm học nữa sắp kết thúc." Mà thuốc giải của Cơn đau của cái chết đang sống... sắp có thể đưa vào thử nghiệm rồi.

Harry quay sang nói với bà Pomfrey khi bà tiến lại kiểm tra thân thể cho cô gái tóc đỏ, với những câu từ y hệt lần trước. "Lại là vậy... Không chịu chú ý.... Bảo vệ bản thân..."

"Con muốn đi dự tiệc, con được phép đi không cô?"

"Giáo sư Dumbledore nói con được phép dự." Bà Pomfrey đáp với giọng bất đắc dĩ, như thể theo ý bà thì giáo sư Dumbledore đã không ý thức hết những bữa tiệc nguy hiểm như thế nào.

"Con lại có thêm một người khách nữa."

"Ôi, hay quá. Thưa cô, ai vậy?" Harry reo lên.

Harry vừa nói thì lão Hagrid rụt rè bước qua cánh cửa. Như thường lệ, hễ lão vô căn phòng nào thì phòng ấy đâm ra chật chội. Lão ngồi xuống cạnh Harry, nhìn cậu rồi oà ra khóc. Lão úp mặt vào hai bàn tay, thổn thức. "Chỉ tại... sai lầm... ngu ngốc... của bác! Bác đã nói cho con quỷ đó biết cách qua được Fluffy! Bác đã nói cho hắn biết! Đó là điều duy nhứt hắn không biết, mà bác lại nói cho hắn biết! Suýt nữa bác đã giết con. Chỉ vì một cái trứng rồng! Bác sẽ không bao giờ uống rượu nữa! Đáng lẽ bác phải bị đuổi ra để sống như dân Muggle mới đáng!"

"Bác Hagrid!" Harry hơi hoảng khi thấy lão Hagrid quá xúc động vì đau buồn và hối hận. Những giọt nước mắt khổng lồ rơi lộp độp xuống chòm râu vĩ đại của lão.

"Hagrid, đằng nào thì chúa tể Hắc Ám cũng tìm ra cách thôi. Hắn là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy mà." Dorea bình thản nói, hệt như chuyện đứa em trai trên huyết thống của mình vừa đối mặt với kẻ "vừa vĩ đại vừa khủng khiếp" ấy là một chuyện quá đỗi bình thường. Cô gái không muốn lo thêm một ai nữa, chỉ cần Draco an toàn là được rồi.

Lão Hagrid vẫn sụt sịt khóc. "Suýt nữa con chết mất. Và đừng nhắc đến cái tên đó."

Harry gào lên. "VOLDEMORT!"

Tới Dorea cũng đánh rơi cái bình thuốc trên tay, rơi xuống sàn vỡ toang thành từng mảnh. Harry.... Sao cậu ta có thể dám gọi tên của chúa tể....! Có lẽ là nỗi sợ hãi, hay một thứ cảm xúc gì đó lại lấp đầy lòng dạ của cô gái tóc đỏ khiến đôi tay của cô hơi run. Lão Hagrid sợ hết hồn, nín cả khóc. Harry nói. "Con đã giáp mặt hắn và đã gọi hắn đúng tên hắn. Bác Hagrid, vui lên đi bác. Chúng ta đã ngăn chặn được hắn, đã tiêu hủy Hòn đá. Hắn không thể xài nó để nắm quyền lực. Bác xơi sôcôla Ếch nhái nha, con có cả đống..."

[Đồng nhân Harry Potter] Con Gái Nhà Potter Là Deatheater!Where stories live. Discover now