chương 53: Rõ ràng đã quyết định từ bỏ

1 0 0
                                    


Edit :Tiểu Thất

*****************************

Dạ Trầm Uyên không hỏi đối phương thế nào lại biết được đoạn chuyện xưa này, chỉ là nghẹn họng hỏi, "Hắn vì cái gì chết?"

Nguyên Sơ xin lỗi gãi gãi sau gáy, "Cái kia, bởi vì ta đối với loại câu chuyện tình này không có hứng thú, cho nên về sau như thế nào ta cũng không nhớ rõ haha..."

Dạ Trầm Uyên không nói gì, ánh mắt chậm rãi chuyển mắt hướng về phía cửa.

Nhất định trong lòng có tình yêu mới có thể mở ra sao?

Nghĩ đến việc này, hắn đột nhiên đưa tay ra.

Nguyên Sơ thấy thế, ở một bên cười nói : "Được rồi, đừng uổng phí khí lực, ngươi đẩy không ra..."

Một chữ được ngăn ở cổ họng! Bởi vì Dạ Trầm Uyên đời trước cả đời cửa cũng mở không được, lúc này đây, thế nhưng trước mắt nàng cửa lại từ từ mở ra!

Chỉ nghe lâu dài ầm một tiếng, thật giống như một đoạn câu chuyện thức tỉnh, có ánh sáng theo khe cửa phát ra, đưa bọn họ bao phủ trong đó.

Cằm Nguyên Sơ muốn rớt trên mặt đất, sao Dạ Trầm Uyên có thể mở cửa được? Điều này không khoa học?! Trên cửa có phong ấn, không phải là để lâu mất tác dụng rồi chứ?

Sớm biết vậy vừa rồi ta cũng phải thử một chút, bởi vì nghe nói chỉ có người đẩy cửa ra, bên trong có một chiếc gương, có thể nhìn thấy hình dáng của người mình thương!

Mà Nguyên Sơ không biết ràng lúc này Dạ Trầm Uyên trong lòng có bao nhiêu kinh hãi, căn bản hắn đối với tình cảm bản thân cảm thấy có một tia may mắn, mà khi hắn nghĩ đến nụ cười của Nguyên Sơ, cánh cửa liền dễ dàng mở ra, tim hắn đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ không thở nổi!

Vô số cảm xúc cuồn cuộn mạnh mẽ bị áp chế, Dạ Trầm Uyên nhìn nam tử bên cạnh mặc thanh y, dùng hết khí lực, mới khắc chế chính mình.

"Chúng ta vào xem."

"A? Tốt, tốt!" Nguyên Sơ lấy lại tinh thần, ngây ngốc đi theo vào, trong lòng lại nói thầm, cửa này lâu năm không tu sửa thì không đúng lắm mà trên còn có phong ấn nữa, Dạ Trầm Uyên có thể mở cửa, chẳng lẽ trong lòng hắn kỳ thật có người thích?

Nhưng mà trước mắt gặp phải người tương đối xuất sắc cũng chỉ có Kỷ Hồng Nhan, chẳng lẽ Dạ Trầm Uyên là một người ngoài lạnh trong nóng miệng nói không nhưng trong tâm lại có ý? Có phải là trong lòng đang vướng bận cô nương kia hay không?

Mang theo hàng vạn câu hỏi nghi vấn trong lòng, Nguyên Sơ theo Dạ Trầm Uyên đi vào, lại phát hiện, trước mặt là một cái gương vô cùng lớn!

Đối diện với tấm gương, hình ảnh hai người bọn họ phản chiếu trong đó, trừ việc dùng để soi hình ảnh thì làm gì có công năng nào thần kỳ đặc biệt nữa, cái gì mà người mở cửa có thể nhìn thấy hình ảnh người mình yêu chứ.

Nguyên Sơ đi qua, gõ gõ, phát hiện chính là một gương đồng hết sức bình thường, một tia linh khí cũng không có, truyền thuyết cái gì, đùa ta à? Vậy mà được người đời truyền đi thần kỳ như vậy hóa ra đều do người ta tưởng tượng thêu dệt nên sao?

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Where stories live. Discover now